Ngày mai anh phải đi giải quyết công việc ở thành phố Y, ngày mốt sẽ về.
Long Đại ôm cô trong lòng, nhẹ vuốt mái tóc cô.
- Sao anh không để Mã Phi đi? Anh là ông chủ cơ mà.
Mai Hân đang ngồi trong lòng anh chăm chú đọc sách, nghe anh nói cô mới dời mắt khỏi trang sách ngẩng đầu nhìn sang.
- Hơn nửa tháng anh ở nhà rồi, công việc đã chất thành núi, mà việc này Mã Phi không giải quyết được. Nhưng mà lần này đi anh không đi lâu như những lần trước , chỉ một ngày thôi hoặc có thể là sớm hơn. Dù sao thì anh cũng muốn nhanh nhanh về nhà với em.
Long Đại nghe cô nói khẽ cười, khẽ đưa tay xoẹt nhẹ qua chóp mũi cô.
- Nhưng mà... nếu em không muốn anh đi, anh liền không đi nữa, dù sao em vẫn trọng hơn.
- Em đùa thôi, công việc thì anh cứ đi, em ở nhà cũng chỉ có ăn với ngủ, thế nên không cần lo cho em.
Cô cười đưa tay khẽ xoa xoa mặt anh.
- Không lo cho em làm sao được, em đó cứ rảnh rỗi là ra vườn tưới cây, đi lên đi xuống cầu thang rất nguy hiểm.
- Em biết rồi, ngày hôm nay anh cứ nhắc chuyện em tưới cây hơn 10 lần rồi đó.Anh mà còn nhắc nữa thì anh ra ngoài kia ngủ đi.
Cô khẽ lườm anh, quay mặt đi tiếp tục đọc sách.
- Em muốn đuổi anh cũng được nhưng bé con chắc chắn sẽ không muốn anh đi đâu.
Long Đại đắc
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/khong-the-yeu-cung-chang-the-thuong/2965716/chuong-104.html