-Trời ơi! Con đợi chú đói hết cả bụng rồi đây nè -Nghe thấy tiếng cửa nhà mở Thiên An ngáp ngủ đi ra
-Chú về rồi có một điều bất ngờ dành cho con nè,tèn tén ten
-Cô về rồi
Thiên An nhìn thấy cô mắt nó sáng rực lên vui sướng
-A! Cô Thiên An con tưởng cô giận chú Hiếu nên không đến đây nữa cơ,tý nữa là con ghét chú ấy rồi đó,chú Hiếu đúng là đáng ghét
-Đáng ghét thật đó
-Dám bỏ rơi cô,ở lại với - con bé tinh quái muốn chọc tức anh
Anh èm èm,Thiên An với cô chỉ cười thôi
-Hai người ra kia ngồi đi,em vào nấu cơm chút rồi ra luôn
Anh và Thiên An ngồi xem phim chờ cô nấu cơm.Mọi người đang ngồi ăn đột nhiên anh có điện thoại,nhìn dãy số trên màn hình anh thấy lạ nên không nghe
-Ai gọi vậy anh?
-Chắc nhầm máy thôi,số lạ hoắc à,thôi chúng ta ăn cơm tiếp đi
Chuông điện thoại cứ thế rung làm anh bực mình
-Anh nghe đi chắc người ta gọi có việc gì thôi
Anh lười biếng nhấc điện thoại lên nghe
-Cái gì? Bệnh viện á
Anh hét lên làm Thiên An đang cầm đũa rơi luôn đũa xuống đất.Anh tắt máy cô thấy lo lắng nên hỏi
-Quyên Nhi định tự tử hiện tại đang ở trong bệnh viện
-Vậy anh đi đến với cô ấy đi
-Anh không đi
-Anh biết bây giờ người cô ấy cần lúc này là ai không,chính là anh đó,anh nên đến đi không nhỡ cô ấy lại làm điều dại dột nữa
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/khong-the-tu-bo-anh/3027248/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.