Nhân năm mới, mình muốn gửi đến cho bố mẹ mình nói riêng và bố mẹ trên khắp thế giới nói chung lời chúc ý nghĩa và tốt đẹp nhất. Chúc bố mẹ luôn mạnh khỏe, tươi trẻ và có một năm tràn ngập niềm vui, lúc nào gia đình cũng quây quần, tràn ngập tiếng cười.
***
Buổi chiều mẹ cô quả thực có tới.
Lý Tú Vân nhìn đứa con gái gầy yếu đang nằm trên giường bệnh mà khóe mắt không khỏi cay cay. Con bé gầy quá, chắc nó ở bên ngoài vất vả lắm. Bà cứ nghĩ nó chẳng về được nữa. Từ khi Triệu Hoài An rời khỏi bà thấy rõ phía trước là cô độc, đến đứa con gái cũng bỏ bà đi, nó không ở cạnh để bà ghét hay yêu thương. Rồi đứa lớn quay về an ủi cho linh hồn già cỗi này. Còn Trần Hoài Nam, ông ấy bao giờ mới trở về đây. Bà từng trách ông tuyệt tình, cũng trách Triệu Hoài An sao sớm không đến muộn không đến, cứ phải lúc nguy cấp nhất khiến bà ngất đi, chẳng ngăn cản được chồng đưa con trai lớn rời xa. Nhưng đâu có người mẹ nào ghét con cả đời được. Đó cũng không phải lỗi của đứa bé.
Bà đi đến ôm chầm lấy Triệu Hoài An, nước mắt không tự chủ được rơi xuống. Cánh tay bà vuốt tóc cô rồi chầm chậm nói.
"Về là tốt rồi. Thật nhớ con quá."
Triệu Hoài An ôm bà, cô ngửi thấy mùi hoa ly quen thuộc trên người của mẹ. Trong lòng nhẹ nhõm lạ kỳ, mẹ, con gái cũng rất nhớ người. Có những chuyện nhớ nhớ quên
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/khong-the-quen-anh-dung-ca-doi-de-yeu/2920764/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.