Nếu nói ai đang phải gánh chịu sự trả thù của Thẩm Sơ Phong một cách mệt mỏi nhất thì có lẽ phải nói tới Lâm Đới Thanh. Cô ta không thể ngờ được chỉ là chút hành động tiểu nhân của mình lại gây ra hậu quả lớn như vậy.
“Mày nói đi. Rốt cuộc là mày có gì với tên Thẩm Hàn Văn đó.”
Ba của Lâm Đới Thanh - Lâm Tùng Bách chỉ sau một đêm mà tóc đã muốn bạc trắng. Ông ta là trưởng tôn nhà họ Lâm, cho nên thân phận của Lâm Đới Thanh cũng cực kì cao quý. Đó là còn chưa kể trong một gia tộc cổ hủ xem trọng đích thứ như nhà họ Lâm, thân phận ấy lại càng tôn quý gấp bội lần.
Từ nhỏ đến lớn ông nuôi dưỡng đứa con này tri thư đạt lễ, mong rằng sau này nó sẽ có thể làm vẻ vang dòng tộc nhưng mà cuối cùng bây giờ lại trở nên công cốc cả. Trong giới quý tộc này, một lời đồn thôi cũng đủ dìm chết người, huống chi là một lời đồn với kẻ ăn chơi sa đoạ như Thẩm Hàn Văn.
Lâm Tùng Bách một đời cao cao tại thượng, rốt cuộc bây giờ trong tộc không thể ngẩng đầu lên. Thậm chí ông ta còn bị anh em họ hàng chế giễu, khinh bỉ.
Bây giờ, Lâm Tùng Bách hận không thể giết chết đứa con gái này.
“Mày nói cho tao.”
Lâm Đới Thanh quỳ dưới đất, hai mắt sưng húp lên vì khóc. Cha cô chỉ biết chuyện cô qua lại với Thẩm Hàn Văn qua lời đồn, nếu biết chuyện cả hai đã lăn giường,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/khong-the-noi-2/2725647/chuong-32.html