Hách Giai thật sự muốn khóc cho trôi đi hết những bức bối trong lòng của mình. Mười năm qua, không giây phút nào là cô không cố gắng lấy lòng Thẩm Sơ Phong cả. Cô biết anh không yêu cô, thậm chí chỉ xem mình là một món đồ có hay không cũng không có quan trọng, nhưng từ ngày giây phút đầu tiên gặp anh, cô đã không kiềm chế rơi vào lưới tình của anh rồi.
“Sơ Phong, anh quên hết chuyện quá khứ đi được không. Mười năm rồi, mười năm rồi, chẳng lẽ anh không nhận ra em yêu anh như thế nào sao? Em yêu anh như thế, chuyện gì cũng suy tính cho anh. Tại sao anh không động lòng chứ?”
Hách Giai vừa khóc vừa nói, cô quỳ xuống, nước mắt rơi lã chã như mưa, cầu mong sự thương xót của người đàn ông đối diện.
Chỉ là Thẩm Sơ Phong vẫn đứng trơ ra đó như một pho tượng không nhúc nhích hay động lòng.
Hắn thấy thật nực cười. Hắn không cầu cạnh tình yêu hay bất kể điều gì từ người phụ nữ này. Thế thì việc gì hắn phải cảm thấy biết ơn thứ tình cảm cô ta dành cho mình chứ.
Chuyện quá khứ của hắn và Hạ An, cũng chỉ có hắn mới được phán xét. Không đến lượt người ngoài như cô trình bày.
Mặc cho người phụ nữ xinh đẹp khóc lóc đến suýt ngất đi, Thẩm Sơ Phong chỉ lạnh lùng nhả ra mấy chữ tuyệt tình.
“Cô đi đi. Đừng khiến bản thân mất mặt hơn nữa.”
Thẩm Sơ Phong tặc lưỡi, cảm thấy có hơi thất trách. Hắn không suy tính
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/khong-the-noi-2/2724773/chuong-50.html