"Thiếu gia cậu không đi làm sao?"
"Không đi."
"Em không có sao."- Mạc Uyển Đình nhỏ nhẹn nói.
"Cho dù có sao cũng không đi!" - Phó Huy Nhân nâng mặt cô lên dịu dàng nói rồi hôn cô một cái khiến hai má cô đỏ ửng hồng hào.
Anh kéo cô ngồi trong lòng mình , bàn tay không ngừng nghịch tóc của cô. Thỉnh thoảng anh sẽ hôn lên má cô một cái.
"Đợi em khoẻ lại chúng ta đi du lịch . Em muốn đi đâu."
Mạc Uyển Đình nhìn bầu trời ngoài cửa sổ cô không biết nữa công việc bộn bề trươc giờ cô chưa từng ngủ đủ giấc.
"Em muốn đi ngủ."- Mạc Uyển Đình thản nhiên nói.
"Ngốc quá trời luôn!"- Anh hôn lên má cô một cái.
Mạc Linh giải quyết tất cả công việc xong liền tới bệnh viện cảnh tượng trước mắt khiến bà không vui. Bao năm nay bà coi như không có thằng con trai đó giờ nó lại muốn sơ múi con gái bà. Của đâu cho nó.
"Phu nhân."
"Bảo bối nhỏ con sao rồi!"
"Con không sao phu nhân."- Phó Huy Nhân đặt lại cô xuống giường. Mạc Linh liền bước tới xoa hai má nhỏ của cô nó đã không còn phúng phính như trước nữa rồi khiến bà đau lòng quá đi.
"Phu nhân, bà và thiếu gia không cãi nhau thật tốt."- Mạc Uyển Đình nắm tay bà dịu dàng.
"Đồ ngốc ta chỉ quan tâm con chứ ta không thèm để tâm đến nó. Đâu cần tốn nước bọt với nó."
"Phu nhân con biết người quan tâm thiếu gia mà. Người đừng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/khong-the-ngung-cung-chieu/2944283/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.