Mạc Uyển Đình về nhà sớm muốn chuẩn bị quay về thành phố S lúc đến cửa nhà thấy anh đang ngồi trên đất bên cạnh cửa. Cô liền thả Đậu Đậu xuống đi đến chỗ anh ngồi.
"Thiếu gia, cậu làm sao vậy?"- Mạc Uyển Đình lay người anh.
Phó Huy Nhân đầu tóc rối mù trên người còn lưu mùi rượu mở đôi mắt nhìn cô rồi lại nhắm mắt lại ngủ tiếp.
Cô mở cửa đỡ anh vào sofa. Đậu Đậu cằm theo túi xách của cô lẽo đẽo theo vào nhà. Phó Huy Nhân ngủ một giấc đến tận đêm khuyên anh giống như mất ngủ nhiều ngày gọi thế nào cũng không dậy. Mà cũng đúng thôi gặp chuyện như vậy ai có thể ngủ cho nổi. Sau khi cho Đậu Đậu ngủ cô vẫn hơi lo lắng đi ra ngoài xem anh thế nào.
Thì thấy anh ngồi trên sofa cô bước tới gần anh.
"Thiếu gia cậu không sao chưa?"-Phó Huy Nhân nhìn cô đưa tay kéo cô vào lòng mình hơi thở mệt mỏi dựa người cô.
"Cậu có đói không em nấu đồ ăn cho cậu nha!"
" Chuyện là thế nào vậy? Phu nhân sao rồi!"
"Đừng hỏi gì cả?"- Giọng anh khàn đặc đôi tay siết chặt ôm lấy người cô.
Mạc Uyển Đình cũng lặng im không nói gì nữa. Anh tiến tới hôn cô. Mạc Uyển Đình liền chống cử lại anh nhưng sức của cô vẫn chả là gì với anh. Anh nắm tay cô kéo lên đầu dùng một tay khoá lại.
"Uyển Đình, anh nhớ em lắm!"- Phó Huy Nhân thì thầm vào tai cô cơ thể cô rung lên.
Phó
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/khong-the-ngung-cung-chieu/2944243/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.