"Mày mau cút ra khỏi nhà ngay cho tao".
Blue vừa bước vào phòng khách ba cậu liền vơ tay lấy bình hoa ném xuống, suýt nữa thì đã va phải chân cậu. Mới đó đã qua mấy năm rồi, kể từ ngày cậu giới thiệu Sky với mọi người trong gia đình dường như đến nay chưa ngày nào yên ổn.
Blue lớn tiếng "Ba ngày nào cũng vậy, không chán à."
Ông Minh quát "Đừng gọi tao là ba, tao không bao giờ nhận đứa con không chịu nghe lời như mày."
Hoàng Nghi vội kéo tay ông "Ba à thằng nhỏ về thăm ba mà, đừng giận."
Ông Minh đẩy tay Hoàng Nghi ra "Con nhìn đi, bao nhiêu tâm quyết ta đổ vào hai đứa. Bây giờ con không thể đi lại được nữa rồi, nó chính là ỷ lại chỉ còn nó nối dõi liền giở trò chống đối."
Blue nói "Ba à anh hai còn ở đây, sao ba lại nói vậy."
Ông Minh nói "Ta nói không đúng gì à."
Hoàng Nghi nói với Blue "Hay em cứ lên phòng trước đi, nghỉ ngơi một chút."
Ông Minh nói "Blue, mày đứng lại đó."
Nghe ông Minh bảo đứng lại Blue liền bỏ ngoài tai, trực tiếp đi thẳng lên phòng, cứ cãi nhau như vậy mãi cũng không phải cách.
Phòng Blue ngoại trừ giường ngủ gì cũng chẳng có, ở nhà được mấy ngày cơ chứ. Không phải anh hai bảo thì cậu cũng không về. Mỗi lần như thế Hoàng Nghi đều nhắn ba nhớ cậu rồi... ai mà tin chứ.
Hoàng Nghi thấy vợ mình bày đồ ăn ra bàn vừa xong liền nói "Em lên bảo
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/khong-noi-toi-yeu-cau/2433440/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.