Quang Hậu ngồi bên ngoài theo dõi quá trình phẫu thuật suýt nữa ngủ quên mất, cuối cùng bên trong phẫu thuật cũng xong. Cậu ra ngoài ngồi đợi phía cửa, đèn phòng phẫu thuật tắt thì liền đứng dậy "Xong rồi à."
Anh Khôi đi ra ngoài tháo găng tay và mũ trùm đầu xuống, gương mặt nghiêm túc "Anh là người nhà bệnh nhân à, tôi xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức, rất tiếc."
Quang Hậu nhăn mày "Đùa à, theo kịch bản là giờ tớ phải khóc đúng không?"
Anh Khôi tháo đồ bảo hộ phẫu thuật đang mặc xuống rồi đi về hướng phòng nghỉ "Tùy thôi, nếu cậu thích."
Quang Hậu vội đi theo "Bệnh nhân ổn chứ, cậu phẫu thuật nhanh thế, có thiếu bước nào không?"
Anh Khôi nhíu mày lại "Quên mất, cậu nhắc mới nhớ tớ bỏ bước gây mê rồi."
Quang Hậu nói "Đừng nghĩ tớ không biết, cái đó là bác sĩ gây mê làm mà."
Anh Khôi cười "Vậy à, thế mà cậu còn hỏi bác sĩ phẫu thuật làm thiếu bước không."
Quang Hậu thấy tốc độ Anh Khôi nhanh hơn vội đi theo "Đợi với, lát nữa cậu ăn gì."
Anh Khôi nói "Cậu rãnh lắm sao, cứ lẽo đẽo theo tớ, phòng cấp cứu không cần bác sĩ nữa rồi à?"
Quang Hậu nói "Tớ đâu trong ca trực, hôm nay bệnh nhân cũng không nhiều."
Anh Khôi nói "Tìm tớ chỉ để có người ăn chung?"
Quang Hậu gật đầu "Đúng vậy đó, mà hôm trước nghe bác sĩ Đông nói cậu từng từ chối làm việc ở Đức Việt à. Sao giờ lại làm việc ở đây, lúc
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/khong-noi-toi-yeu-cau/2433439/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.