Du Giản Mẫn kéo theo vali đi ra khỏi cửa.Chỉ cần liếc mắt một cái liền nhìn thấy hai cây đen đang đứng cách đó không xa.Trên gương mặt xinh đẹp diễm lệ khẽ mỉm cười,cô thả nhanh bước chân tiến về phía hai người bọn họ.
Bây giờ cô đã 25 tuổi không còn là thiếu nữ ngây thơ như năm đó.Mọi đường nét trên gương mặt thanh tú ngày càng sắc sảo hơn. Ánh sáng xung quanh như tụ lại trên cơ thể của cô, làn da trắng ngần gần như trong suốt. Chỉ cần đi lướt qua đám đông liền thu hút bao nhiêu ánh nhìn đến.
Cố Hằng nhanh chóng nhận ra Du Giản Mẫn,anh liền kéo nhẹ khóe môi đi nhanh về phía của cô.Không giấu nổi niềm nhớ nhung mà ôm chẩm lấy.Trong suốt 6 năm, Cố Hằng có bay qua bên đó để thăm cô nhưng một năm chỉ có thể đến 1 lần.Bởi vì công việc của anh quá dày đặc.
Du Giản Mẫn được anh ôm chặt lấy liền có chút bất ngờ,rất nhanh liền mỉm cười rồi vỗ nhẹ lên sau tấm lưng rộng kia.
Đại minh tinh đến đón tớ thế này, khiến tớ xúc động quá đi mất.Nói nhảm cái gì đấy,tớ dù có bận cũng sẽ đến đón cậu.Rồi rồi tớ biết Cố Hằng tốt với tớ nhất.Khả Lam Phi nhìn hai người trước mắt thì liền nhào lên ôm ké,cảm thấy không chạm được đến Du Giản Mẫn thì cô nàng liền kéo mạnh Cố Hằng ra.Ngang nhiên cướp lấy cô về.
-Bé Tiểu Mẫn,mau để tớ ôm một chút.
Cả ba người dù xa cách nhiều năm nhưng khi gặp lại tình cảm vẫn thân thiết như xưa.Khả Lam
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/khong-no-buong-tay/3646505/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.