Vũ Ánh Tuyết cũng đành dùng bữa trước, cô gật đầu rồi được Tiểu Lộ dìu vào bên trong, quản gia cũng nhanh chóng bảo người làm dọn bữa tối ra bàn.
Rất nhanh cô cũng đã dùng xong bữa tối của mình, giờ thì cô đã được Tiểu Lộ dìu về phòng để giúp cho cô tắm rửa.
Mọi thứ đều đã được Tiểu Lộ giúp cho nên cô cũng đã đỡ mệt hơn trong vấn đề tắm rửa và thay đồ. Hay nói cách khác, từ khi cô chấp nhận thân phận tiểu công chúa của Vũ tộc thì cô đã không còn được động tay vào những việc như thế này nữa, ngay cả việc làm tóc hay trang điểm thì cũng đã được stylist lo hết.
- ---------------
Ở nước Hoa, tại biệt thự số 30 của Trương Gia Huy.
Buổi tối, hôm nay có thể anh về rất sớm hơn mọi khi. Quản gia Châu cũng khá bất ngờ khi thấy ông chủ của mình.
" Mừng ông chủ mới về! " Quản gia Châu ( xuyên quốc gia) vừa nhìn thấy anh liền chào hỏi.
Anh chỉ gật đầu rồi nhanh chóng trở về phòng ngủ chính ngay, mọi người trong biệt thự đều biết hiện tại ông chủ của mình ngày càng ít nói, lại luôn mang vẻ mặt lạnh lùng trở về, có khi anh cũng không thèm dùng bữa luôn không chừng.
Ở phòng ngủ, anh vừa về liền ôm bức ảnh của cô vợ nhỏ vào lòng, trong vô thức nước mắt của anh đã rơi xuống.
Đúng vậy...
Anh đã khóc...
Khóc vì nhớ cô...
Anh thật sự rất nhớ cô...
Rất là nhớ cô... Nhớ từng hành động của cô, mỗi lúc anh và cô cùng đến trường
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/khong-ngo-thay-giao-la-chong-em/311870/chuong-119.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.