Cái mà họ càng không ngờ đến là họ của anh lại trùng hợp với vị tổng tài trẻ tuổi của tập đoàn Trương Thị. Những con người lên tiếng phỉ báng chỉ trở cô lúc này mới nhận ra mình đã chọc không đúng người rồi, giờ họ xin lỗi cô có còn kịp không?
Đơn nhiên là không rồi vì những lời đó anh cũng đã nghe thấy, những mà họ vẫn không thể nào biết tâm trạng hiện tại của giáo sư Trương mà lên tiếng.
Lúc này, vị giáo sư Trương nào đó một tay ôm cô vợ nhỏ vào lòng, một tay khác kiểm tra trong cặp sách của cô phát hiện đã không còn cái hộp bằng nhung màu đỏ đâu liền lạnh giọng lên tiếng hỏi cả lớp: " Tôi cho các cô cậu thời gian 5 phút phải tự đứng ra nhận tội về việc của mình! Nếu không đừng trách tôi đến lúc tìm ra chứng cứ lẫn thủ phạm thì việc đuổi học khỏi trường và phải lên đến trụ sở cảnh sát để làm việc! Thì khi đó thanh xuân của các cô cậu sẽ phải dùng lại! "
- ---------------
Lời nói của anh vừa dứt thì cả lớp lại nháo nhào lên, họ thật sự không có ăn cắp chiếc lắc tay của cô, nhưng vẫn có một số người lúc này mặt mày đã không còn một giọt máu nào khi nghe lời cảnh báo của giáo sư Trương.
Thời điểm này các lớp học khác đều đã được thầy cô cho ra về, riêng chỉ có lớp của cô thì vẫn còn ở lại với dụ mất cấp chiếc lắc tay.
Trương Gia Huy nhẹ nhàng dìu cô ngồi xuống ghế, còn anh thì ngồi
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/khong-ngo-thay-giao-la-chong-em/311823/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.