Sever nhìn điện thoại rồi nhìn về phía cửa phòng, sao đến cả ngữ điệu của hai người lại y chang nhau vậy.
Quả đúng là duyên phận phu thê mà.
Anh nhỏ giọng nói: " Huy Gia, tôi là Sever. "
Trương Gia Huy nghe thấy liền nhíu mày, không quen biết, sao hắn lại có số của anh: " Không quen. "
Ách, Huy Gia anh có cần phủ người khác như vậy không? Dù sao tôi cũng rất có tiếng ở đây nha, đã vậy tôi còn là cánh tay đắc lực của ba vợ anh đấy nha?
- ---------------
Nhưng sau tới tay của người này lại bảo là không quen anh.
Huhu chắc chắn Huy Gia này chỉ biết có vợ thôi phải không?
Sever giật giật khoé môi liên tục, anh khổ quá mà, nhưng giờ không phải là lúc để anh khóc cái quan trọng nhất hiện tại là người trong phòng ngủ kia mới đúng: " Huy Gia, tôi có chuyện muốn nhờ anh. "
Trương Gia Huy nhíu mày nhìn lại điện thoại của anh, anh không biết người này sao hắn ta cứ lảm nhảm thế: " Không giúp. "
Dứt câu, anh không suy nghĩ gì thêm liền cắt đứt điện thoại.
Hừ!!!
Thật vô nghĩa…
Đã không quen thì giúp sao được, chi bằng anh dành thời gian để tìm tung tích của vợ nhỏ chẳng phải có lý hơn sao?
Sever nét mặt phức tạp nhìn điện thoại của mình rồi lại nhìn về phía cửa phòng, thật sự anh không biết làm thế nào.
Sao hai người này đều cứng đầu cứng cổ mà lại có thể yêu nhau
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/khong-ngo-thay-giao-la-chong-em/2453624/chuong-192.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.