Nhã Hinh quan sát mọi thứ, cảm giác càng ở lâu càng không được. Mà Vũ Đồng đã bị vùi dập lần thứ hai, tới khi quay lại thì không còn dáng vẻ cô gái đáng yêu bừng bừng sức sống nữa. Ả như một cái xác khô héo, bị vấy bẩn toàn thân đến mức co quắp lại.
“Anh Bân nhất định sẽ đến cứu tôi. Anh ấy sẽ yêu tôi…”
Vũ Đồng nằm lì trên mặt đất, miệng lẩm bẩm những câu từ khó hiểu nhưng chẳng một ai thèm quan tâm đến.
Nhã Hinh suy nghĩ một lát, mới cẩn thận xích lại gần Vũ Đồng mà gợi ý:
“Chúng ta phải thoát khỏi đây.”
“Anh Bân sẽ đến cứu tôi…”
Ả vẫn tiếp tục thì thầm nhưng lập tức nhận lấy ánh mắt cay nghiệt của cô:
“Em tỉnh táo lại đi, không ai cứu mình ngoại trừ bản thân đâu. Bây giờ em muốn làm theo chị để thoát ra ngoài, hay tiếp tục ở đây bị hành hạ.”
Vũ Đồng nghe thấy thế thì lập tức run sợ. Ả chẳng thể nào ngờ tới sự man rợ của đám người kia vô cùng khủng khiếp.
“Được, chị muốn làm gì?”
Sau một lát bàn bạc, Nhã Hinh thở một hơi thật dài rồi la lớn:
“Có ai ở bên ngoài không? Cứu với, cô ấy không ổn rồi.”
Quả nhiên chưa đợi đến tiếng đếm thứ ba, một người đàn ông bước vào, khuôn mặt bặm trợn khó chịu vì bị làm ồn tỉnh giấc. Hắn ta nhìn Vũ Đồng đang không ngừng co giật dưới sàn thì cũng khá hoảng hốt, lập tức chạy tới xem xét ra sao. Nào ngờ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/khong-muon-yeu-lai-cang-say-dam/3394739/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.