“Thứ dùng tiền như mày thật đáng khinh.”
Bỉnh Quý nghiến răng, mắt càng đỏ ngầu hơn khi thấy bàn tay của Cảnh Bân đặt ngay eo Nhã Hinh.
“Nhiều tiền thì tại sao lại phải bỏ lỡ thứ tốt chứ?”
Cảnh Bân thản nhiên nói, thậm chí còn chọc tức hắn bằng cách nâng cằm của Nhã Hinh lên rồi hôn xuống môi cô. Nhưng chỉ có mình cô biết, tâm trạng anh đang vô cùng tồi tệ.
“Mày buông cô ấy ra.”
Bỉnh Quý tức điên, lập tức xông tới muốn đấm Cảnh Bân để hả giận. Nào ngờ tới bản thân lại bị đạp cho một cái văng ra xa. Mà Nhã Hinh hoảng sợ vẫn yên ổn ở trong lòng anh không hề nhúc nhích. Đây là minh chứng cho việc thực lực kém xa!
“Anh Bỉnh Quý!”
Vũ Đồng ngơ ngác một lát rồi lập tức chạy về phía Bỉnh Quý. Ả không nghĩ tới Cảnh Bân chẳng nể nang gì ai như thế. Không biết do ả ngu ngốc hay do ả tự cho mình thông minh nhưng hiển nhiên việc ả châm ngòi là không thể tránh khỏi.
“Chị gái, dù chị có mới nới cũ thì cũng không nên đối xử với anh rể như vậy. Anh rể đã rất lo lắng cho chị mà.”
Bàn tay bên eo của Cảnh Bân khẽ bóp chặt khiến Nhã Hinh không thể lặng yên được. Cô ngã vào lòng anh, bàn tay còn vuốt ve cơ ngực săn chắc với vẻ say mê:
“Lo lắng? Chị bị gì, ra sao anh ta còn không biết thì anh ta lo lắng cho ma à? Cũng chả phải chị đạp anh ta mà. Em lo lắng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/khong-muon-yeu-lai-cang-say-dam/3394708/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.