“Cô ấy thật sự… làm ra loại chuyện này sao?”
Bỉnh Quý ngơ ngác hỏi lại, dù cho nó có là câu hỏi nghi hoặc thì giọng điệu của hắn đã mười phần tin tưởng vào lời của Vũ Đồng bịa đặt. Ả được nước lấn tới, tiếp tục nắm chặt tay áo hắn mà giở giọng bi thương.
“Em đã khuyên chị gái nhưng mà… Em chỉ có thể lén lút tìm anh vì em không muốn anh bị lừa gạt nữa…”
Bỉnh Quý nhìn ánh mắt thâm tình của Vũ Đồng mà không nhịn được chủ run rẩy trong lòng. Không biết từ khi nào cô gái nhỏ luôn chạy theo phía sau hắn và Nhã Hinh đã lớn đến mức này, và chỉ hướng tia nắng về mỗi phía hắn khiến hắn có chút thích thú.
“Anh bị lừa nên em lo lắng cho anh đến mức vậy sao?” Hắn dường như quên mất ban nãy bản thân khó chịu cỡ nào khi nghe thấy tin cô đi cùng người khác, hiện tại đã bắt đầu nói những câm ám muội.
“Tất… Tất nhiên rồi… Vì anh là người tốt. Em cũng rất thích anh…”
Vũ Đồng vội bịt miệng, giả vờ như vô tình nói ra nội tâm sâu kín của bản thân.
“Em thích anh sao?”
Bỉnh Quý mỉm cười, nhẹ nhàng gỡ tay Vũ Đồng ra khỏi miệng ả, ánh mắt như vực sâu thâm tình không thấy đáy.
“Em không… Ý em là… anh là vị hôn phu của chị gái nên em không nên có tình cảm khác với anh nhưng trái tim chưa bao giờ nghe lời chủ…”
Ả rưng rưng nước mắt, giây sau lại được hắn ôm vào lòng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/khong-muon-yeu-lai-cang-say-dam/3394706/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.