Hắn ta hiểu rõ bên phía nhà trường không muốn làm to chuyện, bản thân cũng chẳng có bất kỳ tấm khiên nào che chắn. Cứ tiếp diễn như thế, bị đuổi học là chuyện sớm muộn, cho dù hắn ta có chứng minh bản thân trong sạch trăm ngàn lần, quan trọng nhất vẫn là mặt mũi của nhà trường.
Câu chuyện sau khi đem lên mạng xã hội người được bảo vệ không phải là Dạ Vu Ngôn, rồi một lần nữa hắn ta sẽ bị dồn vào con đường đầy rẫy những tuyệt vọng, phải lặp lại diễn cảnh chọn một trong hai giữa sự sống và cái chết.
Lưu Hiên ra đến cổng đã nhìn thấy chiếc Audi trắng đỗ ở phía trước, quỳ cả ngày hôm qua cậu rốt cuộc cũng biết sợ rồi, chào tạm biệt Trình Trục Tư ngoan ngoãn ngồi vào xe.
Từ lúc cậu lên xe, Giai Thiệu Điền cảm thấy bầu không khí trầm lặng đến khó tả, mặc dù mọi khi vẫn là như thế.
Hắn bất chợt hỏi: “Cổ họng thế nào rồi?”
Đều tại ai mà cậu không thể nói? Tỏ vẻ quan tâm đều là giả, sợ rằng đang thăm dò đến khi sắp khỏi lại chơi một vố nữa.
“Không trả lời?”
Lưu Hiên nuốt một ngụm khí lạnh, khẽ chuyển động viết vào giấy ghi chú mấy chữ rồi chòm người đưa lên cho hắn.
Nhìn dáng vẻ dè dặt cẩn thận của cậu, trong lòng Giai Thiệu Điều trái lại có chút không vừa ý, nếu thật sự là con người của Lưu Hiên trước đây hắn đã nhếch mép cười thầm rồi.
Hắn trầm giọng nói: “Đi với tôi đừng ngồi
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/khong-lam-nguoi-xau-anh-trai-tha-mang/3350664/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.