Lúc Lục Hoài Thâm sắp đến đã gọi một cuộc điện thoại cho Giang Nhược, tới nơi đã thấy cô đứng trên bậc thềm cổng khách sạn.
Giang Nhược mặc một chiếc áo khoác màu xanh lá dáng dài cổ đứng kiểu phục cổ, dưới vạt áo lộ ra nửa cẳng chân đi bốt cao da bóng, hai tay đúc trong túi áo, trên cánh tay khoác một túi xách nữ màu đen kiểu kinh điển.
Sau mấy ngày tuyết rơi là đón chào mấy ngày trời quang mây tạnh, buổi tối vẫn có gió lạnh nổi dậy, Giang Nhược đứng ở nơi tránh gió, sợi tóc thỉnh thoảng vẫn bị gió sượt qua bên mặt thổi tung, cô chớp chớp mắt, lại rúc cằm vào sâu trong cổ áo.
Tài xế bóp còi một cái, Giang Nhược nghe tiếng ngước đôi mắt đen láy lên, nhìn theo hướng xe, sau đó rút tay ra, xách theo túi bước từng bậc xuống tới cạnh xe.
Bụng dưới kéo hình dáng chiếc áo khoác hơi căng ra thành độ cong mượt mà, doorman mới vừa mở cửa xe cho vị khách trước mặt nhìn tình hình vội vàng bước qua, tay chân thuần thục giành mở cửa xe trước thay cho cô.
Giang Nhược cười nói cảm ơn.
Ngồi lên xe, Giang Nhược đặt túi xách cạnh chân sát cửa xe, Lục Hoài Thâm nắm lấy tay trái của cô thử độ ấm.
Trong khách sạn ấm áp như mùa xuân, lúc ăn cơm Giang Nhược đều cởi áo khoác, ra ngoài rồi mới dính hơi lạnh, Lục Hoài Thâm bao bọc tay cô, hơi ấm từ lòng bàn tay anh cuồn cuộn không ngừng truyền đến mu bàn tay.
Mặt mày hai
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/khong-he-dang-yeu/1987696/chuong-269.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.