Khi Lưu Linh Linh kéo Lưu Khiết Lan đi ngang qua Tiêu Linh Vũ và Tiêu Linh Dạ, những người đang xiên rau củ, Linh Linh lén kéo mạnh tay Khiết Lan về phía trước. Nhờ quán tính, Khiết Lan loạng choạng rồi ngã nhào về phía Linh Vũ.
Lúc ấy, Linh Vũ đang cầm xiên và bó hành hương. Đầu xiên rất nhọn, nên khi bất ngờ bị đẩy từ phía sau, tay cô bị hất sang một bên. Linh Vũ phản xạ kéo tay lại, vô tình khiến Khiết Lan ngã xuống đất. Nếu cô không phản ứng kịp, có lẽ chính cô hoặc em trai đã bị thương.
“A!” Lưu Khiết Lan hét lên.
Lưu Linh Linh lập tức lớn tiếng trách móc:
“Cô bị sao thế? Sao lại đẩy người ta như vậy?”
Cô ta mải mắng Linh Vũ mà quên cả việc đỡ Khiết Lan dậy. Khiết Lan ngã ngồi xuống đất, m.ô.n.g đập mạnh khiến cô đau đến nhăn mặt.
Tiêu Linh Vũ khẽ cau mày, đặt đồ trong tay xuống rồi vội đỡ Khiết Lan dậy, nhẹ giọng hỏi:
“Tiểu thư, xin lỗi nhé, cô không sao chứ?”
Lúc này Lưu Linh Linh mới nhớ ra phải tỏ vẻ quan tâm bạn thân.
“Chị Lan Lan, chị không sao chứ?”
Lòng bàn tay Lưu Khiết Lan bị trầy xước, rướm máu. Linh Linh vội kêu lên:
“Chị Lan, chị bị thương rồi!”
Sau đó quay sang mắng Linh Vũ:
“Cô bị sao vậy? Sao có thể đẩy người ta ngã đến chảy m.á.u thế này? Chị Lan Lan, chị yên tâm, em nhất định sẽ đòi lại công bằng cho chị!”
Khiết Lan nhìn đôi bàn tay rớm máu, rồi liếc sang Linh Linh, người mà cô vẫn cho là bạn tốt. Cô
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/khong-gian-canh-tac-giup-toi-phat-tai/4878378/chuong-137.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.