Năm Tiêu Linh Vũ thi đỗ vào một trường đại học danh tiếng ở tỉnh S với thành tích thủ khoa toàn huyện, ngay cả đài truyền hình quốc gia cũng tìm về phỏng vấn cha mẹ cô.
Chính quyền địa phương cùng nhiều công ty lớn cũng mang quà cáp, tiền bạc đến chúc mừng, điều này khiến bà con trong thôn vừa ngưỡng mộ, vừa ghen tỵ, nhưng ba mẹ Tiêu nhất quyết từ chối mọi lời phỏng vấn lẫn quà tặng, ba Tiêu nói thẳng trước ống kính:
“Cảm ơn sự quan tâm của các lãnh đạo, nhưng con gái tôi mới chỉ vừa bước vào cánh cửa đại học, chặng đường phía trước còn rất dài, không ai biết tương lai sẽ thế nào, bây giờ ăn mừng thì quá sớm. Hơn nữa, nếu tôi nhận tiền, lũ nhỏ sẽ nghĩ rằng học hành chỉ để lấy tiền. Tôi muốn con mình hiểu rằng học không phải vì tiền, mà là để thay đổi số phận, học để biết sống có trách nhiệm.”
Nghe vậy, nhiều người trong thôn cho rằng ba Tiêu quá ngu ngốc và kiêu căng.
Số tiền ấy với chính quyền hay công ty chẳng đáng là bao, nhưng với một hộ nông dân thì là cả một gia tài, vậy mà ông lại từ chối. Ai cũng nghĩ: Đợi đến khi phải đóng học phí đại học, nhà họ Tiêu sẽ khốn đốn cho mà xem.
Quả thật, năm đầu tiên, học phí của Tiêu Linh Vũ rất cao, cả nhà có bán sạch gia sản cũng không đủ. Cuối cùng ba mẹ Tiêu đành phải vay mượn bà con, bạn bè.
Vậy mà cũng không ít người mỉa mai:
“Nếu không sĩ diện, chịu nhận quà của người ta thì
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/khong-gian-canh-tac-giup-toi-phat-tai/4878307/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.