Khi Tiêu Linh Vũ mở miệng đòi năm triệu tệ, tất cả mọi người đều sững sờ. Cô đòi quá nhiều rồi.
Lẽ nào vừa rồi cô cứ liên tục lắc đầu là vì… số tiền họ đề nghị chưa đủ cao? Vậy thì mấy lời cô nói về công lý và đạo nghĩa chẳng phải chỉ là rác rưởi sao? “Tiêu Linh Vũ, cô điên rồi à? Lâm Tường Vũ không nhịn được nữa, lập tức nhảy ra chỉ trích. Cô dám đòi tận năm triệu sao?”
Tiêu Linh Vũ lập tức phản bác:
“Lâm Tường Vũ, cô bị điếc rồi nhỉ? Không nghe chủ tịch vừa nói sao? Ông ấy thừa nhận rằng tình yêu, danh dự và sự trong sạch không thể mua bằng tiền. Nói cách khác, chúng là vô giá.”
Tiêu Linh Vũ dừng lại, đảo mắt nhìn khuôn mặt sưng vù như đầu heo của Triệu Văn Mạn và gương mặt đang kìm nén lửa giận của Trần Nhiên.
“Tình yêu của tôi bị tiểu thư Triệu cướp mất. Sự trong sạch và danh dự của tôi bị cô ta hủy hoại. Thế thì năm triệu có thật là quá đáng không? So với tập đoàn khổng lồ như Tập đoàn Huy Khánh, con số này thực sự quá cao sao?”
Mấy lời của Tiêu Linh Vũ lập tức khiến tất cả im lặng. Có người đồng tình, còn những kẻ không đồng tình cũng chẳng dám lên tiếng.
Lâm Tường Vũ lúc này mới hoàn hồn, giọng nói lộ rõ sự ghen tị:
“Thật… thật nực cười. Năm trăm nghìn thôi cũng đủ để cô xây một căn biệt thự khang trang cho cả nhà ở quê rồi, chứ đừng nói là năm triệu! Cô xuất thân từ nơi hẻo lánh lạc hậu,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/khong-gian-canh-tac-giup-toi-phat-tai/4878268/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.