Triệu Văn Mạn vẫn bị đánh túi bụi vì chẳng ai dám đứng ra can.
Trong một trận ẩu đả thế này, ai nắm được tóc người kia sẽ chiếm thế thượng phong. Tiêu Linh Vũ không hề nương tay, trút hết cơn giận vào từng cú tát, từng cái kéo tóc, trút thẳng lên người Triệu Văn Mạn.
Sau khi Nhan Tư Minh cảnh cáo đám đàn ông đứng quanh, anh chỉ khoanh tay ung dung xem kịch, khóe môi cong lên đầy hứng thú. "Qauả pháo nhỏ này, đã nổ đúng là dữ dội thật."
Nhưng rồi ánh mắt anh thoáng khựng lại, khi thấy biểu cảm trên gương mặt Tiêu Linh Vũ. Trong đôi mắt ấy có cả giận dữ, đau đớn lẫn tuyệt vọng. Giận dữ thì anh hiểu, cô bị gài bẫy ai chẳng căm hận. Nhưng tuyệt vọng ư? Trước đó, cô còn chẳng buồn đáp trả lời khiêu khích của Lâm Tường Vũ, cũng không mảy may d.a.o động trước bao nhiêu lời nhục mạ của cả công ty. Ngay cả khi nghe tin Trần Nhiên phản bội, cô cũng chỉ lộ vẻ thất vọng.
Ấy vậy mà hôm nay, khi biết nguyên nhân Triệu Văn Mạn bày trò hãm hại mình, Tiêu Linh Vũ lại bùng nổ với nỗi đau và tuyệt vọng tột cùng. Có điều gì đó không hợp lý.
"Rất có thể, tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì khác…" Nhan Tư Minh khẽ nhướng mày, càng thêm tò mò về câu chuyện của cô.
Vì Tiêu Linh Vũ đang chiếm thế áp đảo, Nhan Tư Minh quyết định chỉ ra tay bảo vệ nếu tình thế thật sự cần.
Triệu Văn Mạn bị đánh đến co rúm dưới đất, lấy tay ôm đầu nhưng miệng vẫn không
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/khong-gian-canh-tac-giup-toi-phat-tai/4878264/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.