Nhan Tư Minh sững sờ. Cô gái trước mặt đeo một cặp kính to che gần nửa khuôn mặt. Tuy vậy, anh vẫn nhận ra cô là một mỹ nhân.
Chỉ một lát sau, khóe môi anh cong lên, đồng ý một cách hứng thú: “Tại sao không chứ?”
Nhan Tư Minh phủi bụi trên áo vest rồi bước theo cô gái vào tập đoàn Huy Khánh. Vừa bước qua cửa, một tràng xì xào vang lên.
“Này, chẳng phải là Tiêu Linh Vũ sao? Mặt mũi nào mà còn dám vác xác đến đây chứ?”
“Cô ta đi bán thân đêm qua, vậy mà hôm nay lại đến công ty như chưa có chuyện gì xảy ra. Cô ta còn mặt mũi nào nhìn quản lý Trần nữa chứ?”
“Đúng đó! Quản lý Trần tốt với cô ta như vậy, ai cũng thấy rõ. Vậy mà cô ta vẫn không biết đủ, còn đi ngủ với đàn ông khác! Thật là loại đàn bà rẻ tiền!” Cô gái kia vừa nói vừa lộ rõ vẻ ghen tức.
Chát!
Một cái tát giáng xuống mặt cô ta. Cô ta c.h.ế.t lặng. Những người xung quanh cũng ngỡ ngàng.
Cô gái bị tát tỉnh lại, ôm nửa mặt hét lên, “Tiêu Linh Vũ, cô điên rồi sao?”
Tiêu Linh Vũ lạnh lùng đáp trả: “Lâm Tường Vũ, là cô ép tôi đấy. Tát cô là cách duy nhất để bịt cái miệng bẩn thỉu đó lại!”
Nhan Tư Minh nhướng mày đầy hứng thú:
Mình còn tưởng cô ta là kiểu tiểu thư yếu đuối, ai ngờ lại là một quả b.o.m nổ chậm. Càng lúc càng hấp dẫn rồi đây. Không biết màn tiếp theo sẽ là gì? Lâm Tường Vũ tức đến mức đỏ mặt, gào lên: “Tiêu Linh
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/khong-gian-canh-tac-giup-toi-phat-tai/4878248/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.