Hai vật, một người một mèo cứ thế ngồi chờ Anh Tú chơi hết một lượt tàu lượn. Tư Diệp ăn xong cây kem của mình, uống một ngụm nước, nhìn xuống mèo trắng đang nằm đùi mình vẫn còn ngủ một cách ngon lành. Cô mỉm cười, lấy điện thoại trong túi ra, chụp một tấm. Không biết có phải con mèo này đã thành tinh hay không, vừa lúc cô bấm máy thì nó lại mở mắt, đôi mắt ấy vẫn lạnh nhạt như cũ nhưng lại hiện lên chút lười biếng. Nhìn chẳng khác một con miêu tinh chuyên đi câu dẫn người khác!
Nó nhìn Tư Diệp một lúc lâu, meo một tiếng rồi nhảy đi mất. Có phải nó vừa nói tạm biệt cô không? Nó thành tinh thật rồi à?! Ơ? Không phải nó đang bị lạc à?
- A. Này!
Tư Diệp lo lắng đứng bật dậy, mắt dáo dác nhìn xung quanh nhưng không thấy bóng dáng của con mèo trắng nào nữa.
Vừa hay, Anh Tú cũng đã chơi xong, cậu chạy tới chỗ cô. Nhìn thấy cô như đang tìm kiếm gì đó liền hỏi.
- Tiểu Diệp, cậu kiếm ai vậy?
- A. Là ông đấy à. Làm tui giật mình._ Tư Diệp vuốt vuốt ngực rồi nói. - Lúc nãy có một con mèo đột nhiên ngồi cùng tui. Trên cổ nó có một cái vòng, hình như nó bị lạc mất chủ nó. Nhưng mà lúc nãy nó vừa chạy mất rồi. À. Tui có chụp được ảnh nó này. Ông xem.
Tư Diệp nhanh chóng mở điện thoại lên rồi đưa cho Anh Tú. Nhìn con mèo có bộ lông trắng tinh, đôi mắt màu đen như có hồn nhìn vào máy ảnh, cậu không khỏi
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/khong-duoc-dung-vao-bao-boi-cua-tong-tai/163042/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.