Một đêm buồn tủi đi qua để lại sự uể oải trong tâm hồn cô. Tư Truy dậy sớm đánh răng, rửa mặt, lấy tinh thần rồi lên đồ ngay ngắn đi làm. Vết bầm bên mắt đã đỡ hơn đôi chút, cô thong thả khoác balo lên, bắt xe bus đi đến Bùi gia.
Hiện chưa ai thông báo cho cô biết việc thu xếp chỗ ở thế nào, cô cũng không hy vọng gì. Bởi lẽ bọn họ chỉ cần cô vào mỗi bữa ăn, nếu trực tiếp ở lại thì cũng không tiện. Hơn thế nữa, Bùi gia cũng đâu giống những nơi khác, có thể nói được vào đây làm cô đã rất may mắn rồi, còn mơ ước gì cao xa nữa?
Sau khi bấm chuông cửa và chờ một phút, nhanh chóng có người hầu ra mở cửa cho cô. Tư Truy lịch sự chào hỏi, thấy bác quản gia đang tỉa cây cảnh trước nhà liền niềm nở nói: "Cháu chào bác ạ!"
"Tư Truy đấy à? Đến sớm thế cháu?" Quản gia Lâm cười hiền hậu, nếp nhăn hai bên khóe mắt cho thấy tâm trạng ông rất tốt.
Tư Truy nhìn lưỡi kéo điêu luyện của ông tỉa từng cành cây, trong lòng không khỏi trầm trồ khen ngợi. Những người ở Bùi gia quả nhiên không ai tầm thường, ngay cả một quản gia cũng có tài năng riêng biệt. Cô mỉm cười, lễ phép nói: "Vâng, vậy bác bận đi ạ, cháu vào làm bữa sáng cho mọi người..."
Nhìn bóng lưng cô gái nhỏ, quản gia Lâm gật gù, tiếp tục chuyên chú tỉa cây.
Căn bếp sang trọng, sáng sủa không có một ai, Tư Truy là người đầu tiên đặt
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/khong-de-bat-nat/3049568/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.