Bánh kem socola mới ăn hết một nửa, biến thành hình dạng nửa trái tim. Vết xắn thẳng tắp ở giữa, không biết còn tưởng là dùng dao cắt ra.
Thực ra là Chung Yến dùng thìa xắn.
Y cắn thìa nhìn nửa cái trái tim còn lại mà xoắn xuýt hồi lâu. Trông mơ giải khát một lúc, cuối cùng vẫn cẩn thận đặt lại vào hộp như cũ, chuẩn bị bỏ nó lại vào tủ lạnh.
Adrian ngồi trên ghế sô pha ngoài phòng khách xem văn kiện, thấy Chung Yến mang hộp bánh đi, còn tưởng là y ăn xong định vứt hộp, không ngờ lại nghe thấy tiếng y mở tủ lạnh, cẩn thận bỏ hộp bánh vào trong.
“Làm gì vậy?” Adrian thuận miệng hỏi.
“Còn một nửa, bỏ tủ lạnh.”
Adrian ngạc nhiên rời mắt khỏi văn kiện, ngẩng đầu nhìn về phía Chung Yến. Đây là lần đầu tiên hắn thấy Chung Yến ăn bánh kem mà còn dư. Chẳng lẽ buổi trưa ăn quá nhiều cơm nên không ăn nổi nữa? Nhưng cũng có ăn nhiều lắm đâu.
“Cậu bây giờ tới cái bánh kem bằng bàn tay cũng ăn không hết?”
“Không phải…” Chung Yến ngập ngừng nói, lời sau lí nhí, “Bỏ vào tủ, mai lại ăn tiếp.”
Đây chính là bánh kem Adrian cố ý nhờ người mang tới. Trước kia Adrian thường sẽ mua bánh kem về ký túc xá cho y, nhưng còn bây giờ… Loại đãi ngộ này có lẽ chỉ khi sinh bệnh như bây giờ mới có thể hưởng thụ. Nếu để lại một nửa đợi mai lấy ra ăn, vậy có thể giả vờ như Adrian mua cho y hai lần.
Adrian nghi
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/khong-co-tien-ly-hon/2463228/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.