Đòn công kích chính thức bị thổi lên là vào một buổi sáng nắng đẹp của một tháng sau.
Vì cả đêm cùng nghiên cứu thực hành, Chung Yến vẫn còn đang ngủ. Adrian rời giường trước, vào bếp làm đồ ăn sáng cho y. Lúc thiết bị đầu cuối kêu lên, hắn đang tráng trứng —— đây cũng là kỹ năng mới mà gần đây Adrian vừa mới học được. Hắn đổ trứng tráng ra đĩa xong, lại mở thiết bị đầu cuối ra xem tin tức, lập tức liếc mắt thấy ba chữ ‘Lệnh Vinh quang’ màu đỏ chói.
Adrian lập tức đi vào phòng định đánh thức Chung Yến dậy, không ngờ vừa đẩy cửa ra đã thấy y đang ngồi xem tin tức.
Tiết đông còn chưa tới hẳn, nhưng nhờ trong phòng có hệ thống điều hòa không khí nên ngôi nhà bốn mùa đều ấm áp như xuân. Mấy hôm trước bồn hoa Chung Yến trồng đã nở hoa, khi Adrian đẩy cửa ra, gió thổi khiến mấy đoá hoa mơn mởn tươi xinh cũng hơi đung đưa theo.
Chung Yến ngẩng mặt nhìn về phía cửa. Y vừa mới tỉnh ngủ, trên mặt ửng phớt hồng còn kiều diễm hơn hoa, nhưng ánh mắt y đã trở nên trầm tĩnh mà trấn định. Tầm mắt hai người chạm nhau, không cần mở lời đã biết người kia đã thấy được tin tức.
“Có phải anh phải tới tổng bộ không?” Chung Yến hỏi.
“Đúng vậy, tôi phải đi ngay đây. Bữa sáng đã làm xong, tôi mang vào cho em nhé?”
“Để em ra ngoài ăn cũng được, tiện thể tiễn anh đi luôn. Hôm nay trời bắt đầu nổi gió rồi, để em lấy cho
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/khong-co-tien-ly-hon/2463141/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.