Chương trước
Chương sau
Edit: Mẫn Mẫn
Beta: Mạn Mạn
Chờ người đi xa, Nguyễn Miên thở phào nhẹ nhõm. Cô nhấc chân bước vào trung tâm, đi đến bàn chẩn đoán viết bệnh án.
Một lát sau, Lâm Gia Hủy ra khỏi phòng xử lý đi đến cạnh cô, đôi mắt nhỏ dài chớp chớp hai cái, tò mò hỏi: “Em với anh chàng quân nhân đó trước đây quen nhau hả?”
“Bạn học cấp ba ạ.” Nguyễn Miên nói: “Nhiều năm rồi không gặp.”
“Chắc không chỉ là bạn cấp ba đâu nhỉ?” Lâm Gia Hủy nhích lại gần: “Làm gì có bạn học cũ nào lại chào ‘Đã lâu không gặp’, câu này mập mờ lắm.”
Lâm Gia Hủy rất biết nhìn người, khôn khéo hơn Nguyễn Miên nhiều, nhất là ở bệnh viện này lâu rồi, nhìn ra được ai là người, ai là quỷ, tâm tư khá sâu.
Nguyễn Miên dừng bút, tay đặt trên bảng bệnh án, cười nói: “Làm gì có chỗ nào mập mờ đâu.”
“Sao lại không mập mờ được.” Lâm Gia Hủy ngắt lời, nói: “Đa số mọi người gặp lại bạn học cũ ở một nơi như thế này đều sẽ nói là ‘Khéo quá, sao cậu lại ở đây’. Nếu là người yêu cũ, nhất là cái kiểu chia tay không hòa bình ấy, lúc gặp lại sẽ cố tình xem như không quen biết, nghiêm trọng hơn không chừng còn lao vào đánh nhau luôn. Nhưng nếu còn tình cảm, chỉ cần liếc nhìn một cái đã đủ bùng lửa, sau đó cách một đám đông, nói câu ‘Đã lâu không gặp’.”
“…..” Nguyễn Miên lại cầm bút lên: “Em không muốn nghe chị nói linh tinh nữa.”
“Chị có nói linh tinh đâu, cái người đến sau đó, cũng là bạn học của em đúng không, câu đầu tiên hai người nói với nhau chính là trường hợp đầu tiên chị vừa nói đó.”
Lâm Gia Hủy học cùng trường đại học với Nguyễn Miên, có thể coi là đàn chị của cô. Nhưng chị ấy thi vào sau, còn Nguyễn Miên học thẳng hệ 8 năm, tính chất không giống nhau lắm. Hồi đi học, chị từng nghe nói khoa Lâm sàng có một sinh viên, là học trò tâm đắc trong lòng các giáo viên, ngoại hình xinh đẹp mà thành tích cũng tốt.
Sau đó thầy hướng dẫn của hai người cùng tham gia một bữa tiệc, bọn họ cũng tự nhiên mà quen nhau, sau khi tốt nghiệp lại cùng vào bệnh viện Hiệp Hòa làm. Hơn nữa nhà của hai người đều không ở đây, họ cùng nhau thuê một căn hộ hai phòng ngủ ở gần bệnh viện, mối quan hệ càng trở nên thân thiết hơn. Bình thường tuy không ở cùng khoa nhưng bệnh viện lớn như vậy, có chuyện gì cũng lan truyền rất nhanh.
Nguyễn Miên thực tập dưới quyền Mạnh Phủ Bình, mặc dù bị mắng rất thảm, nhưng toàn bộ khoa Ngoại lồng ngực đều biết cô là người nối nghiệp Mạnh Phủ Bình tự mình bồi dưỡng, không chừng sau này sẽ trở thành Mạnh Phủ Bình thứ hai, hoặc còn hơn thế nữa, tiền đồ rộng mở.
Có đôi khi Lâm Gia Hủy rất hâm mộ cô, nhưng mỗi người có một cuộc sống riêng, được cái này thì mất cái kia. Sự nghiệp của Nguyễn Miên thành công nhưng chuyện tình cảm bằng không luôn là tâm điểm bàn tán của mọi người trong bệnh viện.
Giờ vất vả lắm mới có tí dấu hiệu, đương nhiên Lâm Gia Hủy sẽ không bỏ qua cho cô: “Cho nên, trước đây em và cậu ấy yêu sớm à?”
Nguyễn Miên thật sự không muốn nhắc lại quá khứ, trong lòng rối bời. Cô ngẩng đầu nhìn chị ấy, rũ mắt suy nghĩ thật lâu mới thấp giọng nói: “Không phải yêu sớm.”
“Chẳng lẽ là thích nhưng không thể ở bên nhau?” Trong mắt Lâm Gia Hủy, Nguyễn Miên là kiểu người làm gì cũng giỏi, cho nên chị không nghĩ đến những khả năng khác.
“Cũng không phải thích nhau.” Nguyễn Miên như nghĩ đến điều gì đó, ngước mắt nhìn ra xa, nở một nụ cười rất nhẹ: “Là em đơn phương cậu ấy.”
“…..” Lâm Gia Hủy sửng sốt một lúc lâu mới tìm được giọng nói của chính mình, “Người ưu tú như em mà cũng yêu thầm á?”
Nguyễn Miên dùng một tay xoay bút, đầu ngón tay vuốt ve trang giấy: “Trước kia hồi học cấp ba, tính cách em có hơi hướng nội, ngoài học tập ra không có gì nổi bật cả, bạn bè không nhiều lắm, em và cậu ấy như hai thế giới khác nhau vậy, chính là kiểu không nên xuất hiện cùng một chỗ ấy.”
Lâm Gia Hủy không ngờ cô em khóa dưới trông có vẻ bình tĩnh, điềm đạm của mình lại có lịch sử tình trường chua chát như vậy, không khỏi khẽ thở dài. Nhưng bỗng nhiên nghĩ tới điều gì đó, chị hỏi với giọng đầy kinh ngạc: “Này, đừng bảo mấy năm nay em không tìm bạn trai là vì nhớ mãi không quên người ta đấy nhé?”
“Không phải, em quên lâu rồi.” Nguyễn Miên cúi đầu: “Thời gian lâu như vậy, tình cảm sâu đậm bao nhiêu cũng sẽ bị hao mòn theo năm tháng.”
Bốn năm trước, Nguyễn Miên và bạn cùng phòng đại học đến thành phố bên cạnh du lịch. Cô đã làm mất tấm ảnh chụp chung với Trần Ngật hôm chụp ảnh tốt nghiệp ở đó.
Lúc ấy cô tưởng bản thân sẽ đau lòng, bởi vì đó là một trong số những thứ ít ỏi cô có liên quan đến Trần Ngật.
Nhưng sau đó, bạn cùng phòng và cô cùng tìm trên con phố náo nhiệt ấy thật lâu, tới khi định đến đồn công an gần đó để báo án, Nguyễn Miên đột nhiên không muốn tìm nữa.
Có lẽ khi đó cô mới thật sự nhận ra rằng, có một số người một khi đã bỏ lỡ, có lẽ chính là bỏ lỡ cả đời.
Cô từng nghĩ đến chuyện gặp lại, nhưng không ngờ sẽ gặp lại ở nơi này.
…..
Bóng đêm ngoài cửa dần tan đi, trời sắp sáng, mặt trời chầm chậm mọc lên ở đằng Đông, ánh nắng màu vàng nhạt từ từ chiếu xuống mặt đất.
Nguyễn Miên chỉ ngủ được hơn hai tiếng, sáu giờ tỉnh lại nhắn tin cho Nguyễn Minh Khoa và Phương Như Thanh. Ngoài hôm đường dây liên lạc mới được khôi phục sau trận động đất, thỉnh thoảng cô mới gọi được cho cha mẹ, sau đó vẫn luôn dựa vào cách này để báo bình an cho họ.
Sau khi rửa mặt đơn giản xong, Nguyễn Miên đi tới khu lều trại bên kia. Hôm qua Tiểu Hồ có hơi khó chịu, tối qua cô đã đồng ý sáng nay sẽ đi ăn sáng với cô bé.
Hai bác sĩ trực tối qua đã gọi bọn trẻ dậy, dẫn chúng đến cái ao bên cạnh rửa mặt. Tiểu Hồ đang ngồi xổm ở đó cầm đồ dùng vệ sinh cá nhân của mình để đánh răng.
Nguyễn Miên giúp cô bé rửa mặt, sau đó bên hậu cần mang bữa sáng tới, mỗi người hai ổ bánh mì và một hộp sữa.
Nhân viên hậu cần hỏi: “Bác sĩ đã ăn sáng chưa? Cô có muốn lấy một suất không?”
“Không cần đâu, để cho bọn nhỏ đi, bên bệnh viện cũng có bữa sáng.” Nguyễn Miên cầm một suất cho Tiểu Hồ, ngồi trên bãi đất trống bên cạnh nhìn cô bé ăn.
Bảy giờ là lúc đội cứu viện thay ca. Những người thức trắng đêm lục tục trở về từ nơi khác, trên gương mặt ai cũng lộ rõ vẻ mệt mỏi.
Trần Ngật cũng nằm trong số đó. Anh mặc áo lính ngắn tay, mặt mũi đầy bụi bặm, băng gạc quấn trên cánh tay cũng từ trắng chuyển thành đen.
Cấp trên gọi anh và Thẩm Du qua nói chuyện. Nói được mấy câu, cấp trên vỗ vỗ bả vai anh, vừa định nói vất vả cho mọi người rồi, kết quả vỗ ra một tầng bụi, ông cười với vẻ ghét bỏ: “Mau đi tắm rồi nghỉ ngơi đi.”
“Vâng.” Trần Ngật cúi đầu chào. Chờ cấp trên đi rồi, anh phủi bụi trên người rồi đi đến cạnh ao rửa mặt, lộ ra khuôn mặt đẹp trai trắng trẻo ban đầu.
Hồi học cấp ba anh còn trắng hơn người bình thường nhiều, thuộc kiểu càng phơi nắng càng trắng. Mỗi lần đứng cùng đồng đội trông anh sáng trắng như cái bóng đèn vậy.
Trong hai năm đầu mới tham gia quân ngũ, mọi người trong đội biết bối cảnh sau lưng anh, lại thấy anh thăng cấp nhanh chóng, không ít người gọi anh là tiểu bạch kiểm [1] sau lưng. Có lần Trần Ngật nghe thấy, xách người từ ký túc xá đến sân huấn luyện đánh một trận, đánh đến nỗi đối phương cúi đầu khóc nhận lỗi mới thôi.
[1] Tiểu bạch kiểm: dùng để chỉ những chàng trai có mặt mũi thanh tú, trắng trẻo đẹp trai. Một nghĩa khác là chỉ con trai ham tiền.
Sau khi cậu anh – Tống Hoài biết được chuyện này, trực tiếp xuống đội, phạt đánh Trần Ngật một trận, cấm cửa một tuần.
Lúc đó Tống Hoài hỏi anh thế này: “Cháu nghĩ cháu có bối cảnh nên có thể hoành hành ngang ngược trong này phải không? Cậu cho cháu biết, không bao giờ có chuyện đó! Đây là quân đội, không phải nơi cháu muốn làm gì cũng được. Người khác nói cháu hai câu thì làm sao, là một người đàn ông, bị bắn bị thương là chuyện bình thường, người khác nói cháu hai câu thì cháu bị rơi mất miếng thịt hay là chết người hả?”
Trần Ngật bị Tống Hoài đánh không nhẹ, xương gò má sưng vù, ngồi ở mép giường, hai tay đặt trên đầu gối, cúi đầu không lên tiếng.
“Bối cảnh cháu có là do ông ngoại, do các thế hệ đi trước hi sinh tính mạng mới có, cháu coi đó là niềm vinh quang, là niềm tự hào không sao cả. Người khác nói cháu hai câu, cháu có thể dùng thực lực để nói chuyện, dùng nắm đấm làm gì? Dù hôm nay cháu đánh người ta sợ hãi nhận lỗi thì cái danh hiệu tiểu bạch kiểm này có biến mất được không?” Tống Hoài chắp hai tay sau lưng: “Là đàn ông thì phải dùng thực lực của mình để chứng minh, lần sau có chuyện như vậy xảy ra nữa, cậu sẽ tống cháu về nhà luôn, rõ chưa?”
Trần Ngật buồn bực đáp: “Cháu biết rồi.”
Sau sự việc này, Trần Ngật không quan tâm ba chữ đó nữa, chỉ dựa vào thực lực để nói chuyện. Anh luôn đứng đầu trong mấy cuộc thi liên tiếp, khi ra ngoài làm nhiệm vụ lúc nào cũng xung phong đi đầu. Mỗi lần quay về, nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc, thăng quan tiến chức ổn định, sau đó không ai nhắc tới chuyện này nữa.
…..
Lúc này, Thẩm Du rửa mặt xong, cúi đầu xuống vòi nước để súc miệng. Trần Ngật đứng một bên, giả vờ lơ đãng đá anh ta một cái.
Thẩm Du đứng không vững, cả người trượt về phía trước, may mà tay giữ kịp nên mới không té ngã. Anh ta ngồi dậy, tức giận mắng: “Mẹ mày bị bệnh à?”
Trần Ngật cười run cả vai, nhiệm vụ cứu viện mấy hôm nay khiến người ta bận không thở nổi, còn thêm cả chuyện trong đội, hiếm khi lại thoải mái thư thái như lúc này.
Thẩm Du lau mặt, hét vào mặt anh một trận, nói kháy xong cũng bật cười. Hai người sóng vai ngồi cạnh ao, vừa ngắm mặt trời đằng xa vừa nói chuyện phiếm.
Lâm Tùy cầm bữa sáng đến cho hai người, Trần Ngật hỏi: “Tiểu Chu với những người khác thế nào rồi?”
“Sáng nay Chính ủy qua chỗ Tiểu Chu an ủi, tâm trạng cũng khá ổn định.” Lâm Tùy nói: “Đêm qua mấy người khác đã được chuyển đến bệnh viện ở thành phố bên cạnh. Vừa mới hay tin bọn họ đều tỉnh rồi, vấn đề không nghiêm trọng nhưng có lẽ không thể tiếp tục tham gia nhiệm vụ cứu hộ được nữa.”
Thẩm Du thở phào: “Không có vấn đề nghiêm trọng là tốt rồi, về phần Tiểu Chu, chờ sau khi quay về xem cấp trên nói thế nào đã.”
Thật ra ai cũng biết tình huống xấu nhất là xuất ngũ. Sợ ảnh hưởng đến cảm xúc của mọi người, Trần Ngật vỗ vai Lâm Tùy, trấn an: “Không sao, nói cho mọi người biết, những lần cứu hộ tiếp theo phải chú ý an toàn, lúc nào về tôi mời bọn họ uống rượu.”
“Rõ!” Lầm Tùy cười: “Cảm ơn Trần đội.”
“Đi nghỉ ngơi đi.”
Trần Ngật và Thẩm Du nhìn Lâm Tùy quay về, lúc thu hồi tầm mắt, chợt nghe thấy bên kia có người gọi “Bác sĩ Nguyễn”, hai người cùng nhìn qua đó.
Nguyễn Miên giúp Tiểu Hồ ăn sáng xong đang chuẩn bị trở về, người dẫn đội không thạo thủ ngữ, không thể giao tiếp với bọn trẻ nên đành phải nhờ Nguyễn Miên giúp đỡ.
Thẩm Du nhìn Nguyễn Miên dùng thủ ngữ giao tiếp với bọn nhỏ, ngửa đầu uống một ngụm nước: “Mày có thấy Nguyễn Miên đã thay đổi rất nhiều so với trước đây không? Tao nhớ hồi cấp ba cậu ấy khá nhút nhát, lúc đi chơi với bọn mình cũng không hay nói chuyện.”
Trần Ngật “Ừ” một tiếng, thu hồi tầm mắt.
Anh nhớ đến sườn mặt mình đã nhìn thấy ngoài lều trại tối hôm đó, trong đầu hiện ra hình ảnh trước khi cơn dư chấn xảy ra, dáng vẻ cô không màng tất cả lao ra chắn trước người Vu Châu.
Và những lời cô nói sau đó.
Nguyễn Miên hồi cấp ba và Nguyễn Miên kể từ sau khi gặp lại như hai người khác nhau vậy. Cô tự nhiên phóng khoáng, không hề lãnh đạm như hồi thiếu nữ.
Một lát sau, không biết anh nhớ đến chuyện gì đó, chẳng hiểu sao lại mỉm cười.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.