"Nếu em vì anh mà buồn, anh sẽ cảm thấy rất có lỗi.Cho nên Kỳ Cẩn,dù có chuyện gì, xin em đừng vì anh mà khóc"
Edit: Ninh Hinh
Sau chuyến bay kéo dài 5 tiếng, cuối cùng cũng hạ cánh xuống Hàng Châu.
Diệp Kỳ Cẩn trước tiên cho trợ lý Nhạc Nhạc nghỉ, một người ngồi xe đến võ lâm nhất hào.
Đây là ngôi nhà cô sử dụng hết tất cả tiền thù lao của bộ phim truyền hình đầu tiên mà cô tham gia, chủ yếu chỉ để trả khoản tiền đặt trước cho căn nhà này.
Nhiều người xung quanh không thể hiểu nổi,mà Thẩm Địch cũng hỏi cô như vậy.
Bởi vì hầu hết những người trong làng giải trí đều sẽ chọn mua nhà ở Bắc Kinh hoặc Thượng Hải.
Thứ nhất, là để tiện làm việc, và thứ hai, nó cũng là một khoản đầu tư.
Nhưng Diệp Kỳ Cẩn lại chọn Hàng Châu, vừa không thuận tiện lại vừa không thể đầu tư.
Nhưng với Diệp Kỳ Cẩn, đơn giản vì ở đây có Triệu Tĩnh Du, bộ đội của anh đóng quân ở gần đây nên cô đã chọn nó mà không cần thiết phải suy nghĩ.
Bởi vì cô hy vọng rằng ngay cả khi bọn họ không thể gặp mặt, cô cũng sẽ ở gần anh hết sức có thể.
Cô muốn rút ngắn khoảng cách giữa hai người.
Cũng muốn mỗi lần anh xong việc, điều đầu tiên anh nghĩ không phải là đến nơi mà cô thuê tạm bợ, hay khách sạn mà người ta đặt trước cho cô ở tạm, mà là về ngôi nhà của hai người.
Cô
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/khong-co-gi-so-sanh-duoc/2488025/chuong-2.html