Xung quanh ồn ào náo nhiệt, nhưng bên tai, tiếng tim đập như nổi trống, mạnh mẽ vang dội.
Nỗi buồn đã đi xa.
Quả đúng là niềm vui và nỗi buồn của con người có thể xóa nhòa đi, hiện giờ, tuy cô vẫn còn thấy nhoi nhói đau nhưng đã không còn đau đớn lòng như khi nãy nữa.
“Tôi không có bạn nữa rồi.”
Sau khi làm việc, cô dần mất liên lạc với mọi người, tình bạn mà cô tưởng chừng như không thể chia cắt dù cuộc đời này có xảy ra chuyện gì, thì nay cũng đã chấm dứt, không còn người bạn nào để tâm sự nữa.
Cô đang gắng sức tự thấy bi thương thì bỗng nhiên đỉnh đầu cô bị gõ một cái thật mạnh, đau đến nỗi cô phải rụt cổ lại, giơ tay che đỉnh đầu mình mà rằng: “Tại sao lại đánh tôi ngay lúc đang buồn bã như thế!”
Khuôn mặt băng giá của Lâm Tuyết Hà giần giật. Một tầng sương lạnh giá vô hình như đang bao lấy trái tim Ôn Nhã, lạnh lẽo đến nỗi khiến cho cô phải giật mình.
“Cô có bản lĩnh thật đấy, cứ vậy mà biến một việc nhỏ thành uất ức lớn như vậy.”
“Không đúng chút nào.”
Ôn Nhã bị mắng giống y như một cô bé học sinh không làm bài tập đã chạy ra ngoài chơi, trong lòng thì nghĩ cách giải thích nhưng lại không thể giải thích được, nhưng nghĩ lại thì lại tự cảm thấy rất có lý, mặt đỏ bừng bừng, ngượng ngùng xấu hổ.
Lâm Tuyết Hà nhìn dáng vẻ không nói nên lời vì xui xẻo mà bị dạy
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/khong-choc-noi-ngai/3319011/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.