Người tài xế cuối cùng đỗ xe ở bãi đậu gần ngôi chùa nhất. Hạ Du đưa Leo đi bộ một đoạn. Ngôi chùa này được mệnh danh là nơi thần linh ngự trị. Đây là một trong những ngôi chùa nổi tiếng nhất Hàng Thành. Nước suối trước chùa trong vắt, cây cối xung quanh xanh tươi. Chỉ cần đứng ở đây hít thở thôi cũng đã thấy lòng thư thái.
Nghe nói ngôi chùa này cầu gì được nấy nên bà Đường Uyển Hoa rất tin vào điều đó. Bà gần như đến đây mỗi dịp Tết. Do vậy, Hạ Du rất quen thuộc với nơi này.
“Anh có thể lấy hương ở đây. Khi vào trong, anh đốt rồi cầu nguyện.” Sau khi mua vé vào cổng, Hạ Du dẫn Leo đến ngôi chùa đầu tiên - Đại Hùng Bảo Điện. Cô giới thiệu về văn hóa ở đây rồi chỉ anh cách cầu nguyện.
Leo đặc biệt thích thú với những nét văn hóa này. Anh làm theo cô, cầm hai nén hương rồi thành tâm vái ba vái.
“Rồi sao nữa?”
Hạ Du: “c*m v** lư hương này là được.”
“Được rồi.” Leo cẩn thận cắm hương xong rồi quay sang hỏi cô: “Nơi này linh thiêng thật sao?”
“Có lòng thành thì ắt linh nghiệm.”
Leo tò mò: “Thế lúc nãy cô ước gì?”
Hạ Du khựng lại một chút. Lúc nãy cô không ước gì cả, chỉ làm mẫu cho anh thôi. Cô không tin vào thần linh. Vì nhiều năm trước khi cùng bà Đường Uyển Hoa đến đây, lần nào cô cũng ước bố mẹ sẽ quan tâm và yêu thương mình, nhưng dường như điều đó chưa bao giờ trở thành sự thật.
“Điều ước không thể nói ra. Nếu
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/khong-chi-la-mua-he/4799286/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.