Từ đêm bị đột nhập hôm ấy, tôi chuyển luôn sang phòng của hắn ngủ. Hắn như không dám để tôi một mình, sợ lại một lần nữa tôi bị hãm hại. Nhưng cũng từ đêm đó, có nhiều chuyện xấu đến với tôi. Lúc thì bị ngộ độc, lúc thì bị đẩy xuống sông,... 
Đôi lúc tôi không hiểu tôi đã gây thù với ai mà lại bị hại hết lần này cho đến lần khác. 
Hôm nay vẫn như thường ngày, điều đặc biệt là sáng tới giờ chưa thấy bất kì chuyện gì xảy ra. 
- Sao hôm nay im ắng thế? - Mỹ Kiều nghi ngờ. 
- Chắc là tên muốn hại cậu thấy hại mãi cũng không thành nên bỏ cuộc rồi. - Hào Tử cố gắng làm mọi người bớt lo sợ. 
- Không, im ắng mới chết. Trước cơn bão, trời thường rất đẹp* - Hắn chau mày, suy tư. 
[*: Ám chỉ không có gì xảy ra tức là sắp có một nguy hiểm rất lớn.] 
- Thôi thôi, cứ về học trước đi. Nếu đúng như Hào Tử nói là bọn họ bỏ cuộc rồi chẳng phải tốt hơn sao. Khi nào về kí túc xá rồi tình tiếp ha. - Tôi đưa tay phủ định, chấn an mọi người. 
Thế là ai có chỗ nấy về nhưng với tâm trạng không được vui vẻ. 
_______ Tan học _______ 
Tôi chào tạm biệt bạn bè rồi cùng hắn đi ra lán xe. 
- Em ở đây đợi anh, anh đi lấy xe đưa em về - Hắn căn dặn xong bước đi. 
Cũng từ đêm đó, tôi với hắn như hình với bóng. Dù là sáng hay ngày cũng đều không rời nhau nửa bước. 
Vì lán xe ở ngoài mặt
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/khong-can-lam-nu-chinh-toi-cung-khien-nam-chinh-yeu-toi/1475669/chuong-40.html