Chương trước
Chương sau
Văn Nguyên lập tức phân phó thuộc hạ đưa người chết vào trong rồi quay sang nói với một quan binh khác

Đi thông báo với Nhị Vương Gia lại có thêm một nạn nhân nữa rồi cũng đi vào trong

Ba người Nhã Nguyệt vẫn đứng ở ngoài sảnh, thực ra các nàng không quan tâm đến chuyện mấy chuyện chém giết này nhưng mà Nhị Vương Gia mà Văn Nguyên vừa nhắc tới hình như chính là Đông Phong Minh Hoàng. Các nàng vốn định vài ngày nữa đến nhờ hắn tìm tung tích của Lăng Chấn Thiên. Vừa hay hôm nay có thể gặp hắn, đứng đây chờ một lúc hẳn là không vấn đề đi.

Ba người rất tự nhiên mà ngồi xuống bậc cửa nhìn người của Hình bộ rối rít chạy qua chạy lại, có lẽ vì bận rộn nên không ai chú ý đến các nàng, hơn nữa bọn hắn nghĩ 3 người vẫn chưa được cho phép trở về nên dù có thấy cũng không ai nói gì. Chưa đến một khắc các nàng đã thấy nhị vương gia Đông Phong Minh Hoàng từ cửa đi vào.Người này hơn nửa tháng không gặp vẫn không có chút thay đổi nào, hắn hôm nay lại mặc một bộ y phục đen tuyền, khí chất vương giả thực không thể đùa được. Vốn dĩ chuẩn bị ngủ gật tới nơi, vừa nhìn thấy Đông Phong Minh Hoàng Như Ngọc liền bật dậy, lao ra như tên bắn đến chặn đường hắn. Tức thì hơn chục binh lính rút gươm ra, chĩa thẳng vào Như Ngọc.

Ây...ây...ây đừng manh động, ta không có ý xấu, ta chỉ muốn gặp vương gia của các người một chút. Thật đấy, làm ơn bỏ đao xuống đi Như Ngọc cười còn xấu hơn khóc nói với hộ vệ của Đông Phong Minh Hoàng nhưng bọn hắn vẫn đứng im không nhúc nhích

Lui ra đi Đông Phong Minh Hoàng lên tiếng, lúc này bọn hắn mới chịu lùi lại phía sau.

Sao các ngươi lại ở đây? Gặp ta có việc gì?

Bọn ta là bị cái tên Văn Nguyên chết tiệt kia gọi đến điều tra cái gì đó. Còn có nghe nói ngươi cũng đến đây nên nán lại nhờ ngươi chút việc. Chuyện này ngươi nhất định phải giúp bọn ta, nếu không ta phải ra đường mà ở mất. Yên tâm, việc này đối với ngươi dễ lắm. Giúp bọn ta tìm Lăng Chấn Thiên đi, hắn cả tháng nay không biết trốn đâu mất, bọn ta lại đang cần tiền

Giúp? Ta xưa nay không làm việc không có lợi cho mình

Ngươi... keo kiệt... Như Ngọc chỉ thẳng tay vào mặt Đông Phong Minh Hoàng, nàng thật muốn xông lên đánh cho hắn một trận, chỉ tiếc nàng đánh không lại.

Vậy không biết vương gia có gì cần giúp đỡ? Vân Du thấy Như Ngọc như muốn đánh người tới nơi liền bước đến kéo nàng lại

Không có hắn thật ra chỉ muốn làm khó các nàng một chút, xem thử các nàng xử lí ra sao

Thật vậy sao? Vương gia không cần giúp nhưng ta thấy vị cô nương mới chết kia cùng với Văn Nguyên đại nhân rất cần giúp đỡ đấy Nhã Nguyệt lúc này mới lên tiếng

Có ý gì?

Văn Nguyên đại nhân hình như gặp khó khăn trong phá án, đến nỗi ngay cả người không liên quan như bọn ta cũng được mời đến đây. Vừa hay, Vân Du biết chút ít về nghiệm thi, có lẽ sẽ giúp được gì đấy Nhã Nguyệt lâu lắm mới nói một câu dài như vậy, xem ra tìm Lăng Chấn Thiên thực sự rất cấp bách rồi

Hình bộ không thiếu người biết nghiệm thi Đông Phong Minh Hoàng thực có chút bất ngờ với khả nằng của các nàng, cũng muốn xem thử thế nào nhưng đây là trọng án không thể để người ngoài xen vào

Đừng nói là hình bộ các ngươi, ta dám chắc cả thiên hạ này không ai có tay nghề cao hơn Vân Du nhà chúng ta đâu Như Ngọc rất hãnh diện mà nói, như thể chính nàng mới là người biết khám nghiệm tử thi vậy.

Những người có mặt ở đây thực sự bị các nàng dọa sợ xanh cả mặt rồi, những nữ tử này thật gan dạ, ngay cả vương gia của bọn hắn cũng dám nói chuyện như vậy.

Vân Du liếc Như Ngọc một cái, cuối cũng cũng thở dài lên tiếng

Ta thật sự biết chút ít về lĩnh vực này, nếu ngài không tin có thể cho người biết nghiệm thi đến để quan sát. Hơn nữa, ta sẽ không tiết lộ bất cứ thông tin gì ra ngoài, làm giấy cam kết cũng được. Hi vọng vương gia sớm giúp bọn ta tìm Lăng Chấn Thiên

Được thôi, cam kết thì không cần, nhưng ngươi nên nhớ những gì mình đã nói Đông Phong Minh Hoàng cuối cùng cũng đồng ý. Hắn không ngờ chỉ đùa giỡn một chút cũng có thể tìm được hi vọng cho vụ án này.

Nhưng mà vẫn phải phiền ngài chuẩn bị một ít đồ

************************************************

Vân Du đeo bao tay bằng da, mặt bịt một chiếc khăn trắng, hai ống tay áo đều được sắn lên gọn gàng. Vì đây là phòng xác, xung quanh là băng nên nhiệt độ thấp hơn bên ngoài rất nhiều. Trong phòng này chỉ có nàng, Đông Phong Minh Hoàng, Văn Nguyên và một lão nhân tầm 60 tuổi.

Sau khi chuẩn bị xong, Vân Du đưa cho Văn Nguyên giấy bút

Bất kể ta nói những gì đều phải ghi lại

Văn Nguyên nhận đồ từ tay Vân Du, hắn từ khi nào trở thành thuộc hạ cho nàng sai bảo rồi? Đông Phong Minh Hoàng không thể nhờ, nàng lại không thể sai bảo một ông lão, chỉ có hắn là thích hợp nhất.

Bắt đầu. Nạn nhận là nữ, tuổi từ 16-18, thời gian tử vong khoảng 6-8 tiếng trước, nguyên nhân là do mất máu quá nhiều. Vết thương chí mạng nằm ở động mạch phía bên tay trái, nạn nhân không có hiện tượng trúng độc. Quần áo không chỉnh tề, đầu tóc rối loạn, vạt áo, bàn tay dính đất, gót dày có dấu hiệu bị kéo lê,chứng tỏ nơi tìm thấy thi thể rất có thể không phải là hiện trường đầu tiên. Dưới móng tay của nạn nhân tìm thấy một mẩu da lớn, không phát hiện vết thương tương tự trên người nạn nhân, nghi ngờ nạn nhân và hung thủ đã xảy ra xô xát trước khi chết. Dựa vào vết thương có thể các định hung khí là vật sắc nhọn, độ dài khoảng một tấc hoặc hơn. Hung khí là vật dễ tìm hoặc mua

Vân Du nói xong quay sang nhìn Văn Nguyên, chờ hắn ghi xong liền nói tiếp

Dựa vào đặc điểm của nạn nhân có thể xác định hung thủ là nam, khỏe mạnh, tuổi từ 20-22, ngoại hình bình thường có khả năng cao quen biết với nạn nhân. Trước khi chết, nạn nhân và hung thủ có xảy ra xích mích, cũng có thể cả hai đã có mâu thuẫn trong một thời gian nhất định. Hung thủ hành động một cách bộc phát, là người thông minh, có khả năng sắp xếp công việc

Ta chỉ có thể dựa vào đặc điểm bên ngoài để suy đoán. Những gì ta nói không có hoàn toàn đúng Vân Du cởi bao tay ra đặt lên bàn, đi đến xem ghi chép của Văn Nguyên

Đã ghi xong chưa, không được ghi sai, thời gian càng lâu, càng khó để nghiệm thi một cách chính xác, ngươi tốt nhất nên cẩn thận

Không biết các vị có thắc mắc gì không? Nói trước, ta sẽ không trả lời những vấn đề màng tính chuyên môn như tại sao lại như vậy. Nếu có ai cảm thấy ta sai có thể lên tiếng phản bác Vân Du nhìn sang Đông Phong Minh Hoàng rồi lại nhìn sang lão nhân bên cạnh hắn chỉ thấy người này hai mắt mở to nhìn chằm chằm vào bản khám nghiệm trên tay Văn Nguyên như thể nhìn thấy vật báu vậy.

Nếu không có việc gì nữa ta có thể trở về không? Mong vương gia nhanh tìm Lăng Chấn Thiên giùm bọn ta. Bọn ta thực sự rất gấp rồi

Đông Phong Minh Hoàng gật đầu với Vân Du tiễn nàng ra ngoài, việc còn lại để Văn Nguyên lo liệu.

Vừa ra tới cửa đã bị Như Ngọc quấn lấy

Như thế nào? Đã tìm ra hung thủ chưa? Có phải Vân Du rất lợi hại không?À, ngươi không được quên vụ Lăng Chấn Thiên đâu đấy. Đợi tìm được hắn ta nhất định phải bảo Nhã Nguyệt cho hắn một trận

Hai người trực tiếp phớt lờ nàng, Đông Phong Minh Hoàng cho người đưa các nàng về, hắn nói nội trong ba ngày nữa sẽ đem Lăng Chấn Thiên đến trước mặt 3 người. Đông Phong Minh Hoàng đã chắc chắn như vậy các nàng cũng không cần phải lo nữa, trở về liền ăn no ngủ kĩ, chờ Lăng Chấn Thiên mang tiền tới thôi.

P/S: Đoạn khám nghiệm ở trên là mình dựa vào một số truyện trinh khám cộng thêm tìm hiểu trên mạng. Vậy nên nó có thể có sai sót hi vọng mọi người bỏ qua. Đây cũng chỉ là một phân đoạn trong truyện, mình không viết truyện trinh thám nên sẽ không phân tích quá kĩ tránh trường hợp phi logic, không hợp lí. Cuối cùng, xin lỗi vì đã để mọi người chờ lâu.Chúc mọi người năm mới vui vẻ
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.