Tôi mở mắt, ánh sáng nhè nhẹ từ từ thâu vào trong ánh nhìn, màu vàng nhàn nhạt của đèn ngủ khiến tôi có cảm giác dễ chịu. Hít thở, tôi mở to mắt, bắt đầu đảo quanh. Tôi đang nhìn chằm chằm cái trần nhà, trần rộng và chỉ toàn là một màu trắng tinh khiết. Vì mới ngủ dậy nên khả năng nhận biết phương hướng của tôi gần như không có, nếu không lầm thì phòng tôi màu xanh, trên tường và trần điểm thêm vài hình vẽ ngộ nghĩnh, đó là từ khi tôi nhỏ và đến giờ chúng vẫn còn. Suy nghĩ lan man, cuối cùng là tôi kết luận, tôi đã qua đêm ở cái nơi khỉ nào đấy, không phải nhà mình. Tỉnh ngủ. Não tôi quay trở lại. Tôi biết rồi. Nén một tiếng thở dài, tôi lại miên man nghĩ về hôm qua. Ờ. Thế ra là tôi mất nụ hôn đầu rồi đấy! Nụ hôn đầu của Mai Cát Nhiên đã bị một tên đẹp trai đáng nguyền rủa ẵm đi trong ngày đầu tiên. Mà có sung sướng gì đâu chứ? Bị cưỡng hôn. Trời ạ! Tôi bị cưỡng hôn!
~~~Chúng ta cùng đi đến Trí nhớ của Nhiên Nhiên nào~~~
- Ưm... ưm... - Tôi nhăn mày. Chết tiệt, đã bao lâu rồi chứ? Tên này cuồng hôn sao?
Triệu Nhật Thiên vẫn tiếp tục giữ chặt lấy eo tôi và kéo sát vào người hắn. Vì chiều cao khá chênh lệch nên tôi phải ngửa cả mặt lên còn hắn thì phải cúi hẳn cổ xuống. Chân tôi run run, hơi khuỵu xuống. Tôi thực sự không muốn công nhận nhưng hắn ta hôn rất giỏi, khiến tôi có chút cuốn theo. Nhật Thiên rất biết cách
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/khong-ban-cai-nhieu-em-phai-lam-vo-anh/10453/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.