"Chị có sao không?"
Cả người cậu trông rất nhếch nhác, vẻ mặt hốt hoảng.
Hà Lương Thanh lắc đầu: "Sao thế?"
Một cánh tay vịn vào cửa, nước mưa hòa lẫn với mồ hôi rơi xuống: "Sao chị không nghe điện thoại của tôi?"
"Điện thoại hết pin rồi."
"Tôi sắp bị chị dọa c.h.ế.t khiếp." Cậu ta cởi cúc áo trên cổ áo, thở hổn hển, ánh mắt rối bời, trong lòng vẫn còn sợ hãi.
Hà Lương Thanh nhìn cậu ta, ánh mắt di chuyển từ gương mặt xuống quần áo, đến phần thạch cao loang lổ bùn đất trên chân cậu ta. Ninh Dã vẫn đang mang đôi dép của bệnh viện, có lẽ là chạy rất gấp, nên rơi mất một chiếc, chiếc còn lại đang bị kéo lê.
"Tay và chân của cậu," Cô nhìn chăm chú đôi chân của cậu rất lâu, lại nhìn cánh tay của cậu, "Không bị thương sao?"
Ninh Dã đứng hình!
Tiêu rồi, lộ tẩy rồi!
10 phút trước.
Giang Bùi gọi cô lại: "Bác sĩ Hà, đợi một chút."
Hà Lương Thanh quay đầu lại.
Bên ngoài sấm chớp đùng đùng, ánh đèn trên trần nhà làm mắt kính của anh ta ánh một tia sáng âm u màu xanh. Anh ta đi về phía cô.
"Còn có việc gì sao?" Chìa khóa vẫn đang tra trên cửa, cô đứng bên ngoài cửa.
Giang Bùi nâng tay lên, ngón tay móc một con búp bê màu vàng, khẽ lắc lư:
"Móc chìa khóa của cô rơi rồi."
Cô đưa tay đón lấy: "Cảm ơn."
"Cô khách sáo quá."
Bên ngoài mưa đã tạnh, không khí vẫn còn chút
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/khong-ai-khac-ngoai-em/3716765/chuong-456.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.