Rời khởi chỗ Vân Long, Diệp Thiên đi đến chỗ Vân Ngọc công chúa.
“Hây…Hây…”.
Vừa bước vào đến Diệp Thiên liền nghe tiếng Vân Ngọc hình như đang làm gì đó.
Diệp Thiên bước đến liền thấy Vân Ngọc đang không ngừng dùng ngón trỏ chỉ hướng tảng đá đánh ra.
“Vút… rắc…”.
Nàng vừa ra một chỉ lập tức một đạo huyền lực từ đầu ngón trỏ của nàng bay ra đánh vào tảng đá.
Nhìn kỹ trên tảng đá mới thấy rõ một đạo huyền lực màu vàng kim, nhỏ như cây kim đâm vào tảng đá một khoảng nhỏ, đạo huyền lực kia nhanh chóng tan vỡ tiêu tán.
“Ahh… tại sao luyện mãi mà vẫn không được”.
Vân Ngọc thấy đạo huyền lực biến mất lập tức dậm chân tức giận.
“Tất nhiên là không được rồi”.
Diệp Thiên cười đi đến.
Hiện tại hắn đã biến thành hình dạng của Diệp Hàn, dù sao trước mặt đồ đệ không thể để mất mặt được, ai đời đồ đệ trẻ con sư phụ còn trẻ con hơn cả đồ đệ.
“Sư phụ!”.
Vân Ngọc quay người nhìn thấy Diệp Thiên liền vui vẻ chạy đến.
“Ừm… dạo này tu luyện thế nào?”.
Diệp Thiên quan tâm hỏi.
“Tu vi chỉ đột phá một tầng, huyền kỹ lúc đầu con tu luyện huyền kỹ thuộc tính thủy cùng thuộc tính mộc rất thuận lợi nhưng hiện tại đến kim thuộc tính thì lại không thể thành thạo”.
Vân Ngọc nói.
“Huyền kỹ kim thuộc tính lúc nãy ta đã nhìn thấy, huyền kỹ này muốn dùng cần phải có cả tinh thần lực phụ trợ vào mới được,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/khoi-nguyen-he-thong/2963812/chuong-139.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.