“Được rồi ta đi qua chỗ Vân Ngọc chỉ điểm nàng tu luyện”.
Đây mới là mục đích đi đến hoàng cung của hắn còn việc đến đây gặp Vân Long chỉ là lịch sự chào hỏi một cái mà thôi dù sao cũng là nhà người ta.
“A ngươi chờ chút đã”.
Nhìn thấy hắn định rời đi Vân Long liền kêu lên.
“Chuyện gì?”.
Diệp Thiên ngồi lại ghế thắc mắc hỏi.
“Chuyện là… Linh Huyền học viện ở Thiên Linh hoàng quốc sắp tổ chức chiêu sinh, chỉ cần người từ 25 tuổi xuống đều có thể tham gia khảo hạch tiến vào”.
Vân Long từ từ nói.
“Hừm…”.
Diệp Thiên im lặng gật đầu chờ hắn nói tiếp.
“Những lần trước người của chúng ta phái đi tham gia đều tay không mà về nhưng lần này nhờ có ngươi mà tu vi bọn Vân Phong đều nhanh chóng đột phá, ta nghĩ để bọn họ đi tham gia lần chiêu sinh này”.
“Hừm…Linh Huyền học viện tình huống ra sao?”.
Diệp Thiên hỏi.
Dù sao người ta cũng ở hoàng quốc nha, bên trong ít nhất phải có một cường giả Hồn Linh cảnh, Đan Linh cảnh bao nhiêu không biết nhưng chắc chắn không ít.
Với một hoàn cảnh toàn được những cường giả đó chỉ dậy này nọ thôi cũng đủ làm tâm tư một người lung lây, chứ đừng nói đến tài nguyên tu luyện ở một hoàng quốc dồi dào ra sao, tu sĩ tu luyện ai không ước mong mình ngày càng mạnh, xảy ra những tình huống đào người như thế đều rất bình thường.
“Linh Huyền học viện là do Tứ Đại thế lực cộng tác lập ra, mỗi một hoàng quốc cùng đế quốc đều có một cái Linh Huyền học viện chiêu sinh dạy học nhưng học viện không làm việc cho bất kì ai, bọn hắn chỉ đào tạo thiên tài cho mình dùng hoặc dương danh kiếm lợi từ đó, có gia nhập bọn họ cũng không xem là địch, hơn nữa bọn Vân Phong tâm tính ra sao ta nắm chắc”.
Vân Long cười nói.
Tứ Đại thế lực ở đây tức Đan các, Luyện Khí công hội, Trận Pháp công hội cùng Thiên Nguyệt các, mà Tứ Đại thế lực lại luôn giữ vị trí trung lập không tham gia vào chuyện vào chuyện của bất cứ thế lực nào.
Chính vì thế cho dù đám người Vân Phong có bị đào cũng không lo gì, Tứ Đại thế lực không tranh với đời nhưng tài nguyên, người tài đều không thua bất cứ ai, nếu không làm sao tự xưng Tứ Đại thế lực trấn thủ một phương không ai dám động.
Tất nhiên đây không thể hoàn toàn chính xác, mỗi một thế lực lớn đều sẽ xuất hiện những kẻ vì lợi vì lòng tham mà làm việc ám muội, Vân Long chắc chắn cũng biết điều đó.
"Haha, là vầy… ta dự định để ngươi tham gia chung với đám Vân Phong, có ngươi trông trừng cũng tốt".
Vân Long nhìn Diệp Thiên cười nói không nhìn ra ý bên trong.
"Ha… chưa gì đã muốn ta làm bảo mẫu, tính toán tốt lắm".
Diệp Thiên nói.
"Haiz… ta biết đây là thỉnh cầu này hơi quá nhưng bọn họ còn trẻ với tâm tính bọn họ ta không yên tâm, không may gây ra chuyện gì bị người ở đó chú ý liền khó rồi".
"Uy, bọn họ trẻ ta còn trẻ hơn bọn họ, tâm tính bọn họ không được ta một đứa trẻ được sao?".
Diệp Thiên xụ mặt hỏi.
"Xin lỗi nhưng với hành động, cử chỉ của ngươi ta đúng là quên mất chuyện ngươi còn là một đứa trẻ".
Vân Long hiển nhiên nói, đám người xung quanh cũng im lặng gật đầu.
Quả thật với biểu hiện của Diệp Thiên cho tới nay bọn họ quả thật khó mà coi Diệp Thiên là một đứa trẻ bình thường.
"Ây… mà thôi cũng được, bên trong vương thành lâu rồi chưa từng ra ngoài, tranh thủ lần này nhìn ngắm đây đó một chút cũng tốt".
Diệp Thiên nhìn vẻ mặt của đám người suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn là đồng ý.
"Vậy tốt quá, có gì muốn hỏi thì ngươi cứ tìm Liễu viện trưởng".
Vân Long nghe được Diệp Thiên đáp ứng liền vui mừng.
"Được rồi, ta qua bên Vân Ngọc trước sau đó lại đến học viện tìm ngươi".
Diệp Thiên phất phất cánh tay nhỏ bé nói một cách lười biếng rồi rời đi.
P/S: ở đây mình xin lấy lại tên chung của tứ đại thế lực, còn ở Vân Lam quốc chỉ là phân bộ nên có tên hơi khác.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]