Thẩm Huyền Quân hỏi lại: "Sao cô ấy muốn gặp ta?”
Bà Khương uống một ngụm trà nhíu mày cảm thán: “Trà ngon trong miệng mà như hoàng liên.” Bà ta đặt chén trà xuống nhìn y: "Nửa đời trước tiểu thư có tướng quân che chở cuộc sống sung sướng, tính khí kiêu ngạo ngang bướng, rời xa tướng quân rồi mới thấy cuộc sống lắm gian truân. Mấy năm qua tiểu thư sống không tốt nhưng vẫn muốn giữ lại chút thể diện, không đến cầu xin tướng quân thương tình. Cũng đã từng có lúc muốn đi bước nửa, vốn tưởng có thể ăn trấu nuốt rau qua ngày, nào ngờ người kia bề ngoài tỏ vẻ quân tử, bên trong đồi bại thối nát. Trong nhà ba bốn phòng vợ lẽ, con cái thành đàn, còn hắn mải mê vùi đầu vào kỹ viện tìm vô số bóng hồng, tiểu thư đau lòng quá thoái hôn chạy trốn.”
Bà Khương càng nói càng không thoải mái, mặt mày nhăn nhúm lại: “Ôm theo đứa trẻ đi đâu cũng không tiện, tôi khuyên mãi tiểu thư mới chịu tìm tướng quân nói chuyện. Hừ, ai biết được người ta vô tình vô nghĩa như thế chứ, tôi đứng một bên nhìn còn không đành lòng.”
Thấy Thẩm Huyền Quân vẫn còn yên lặng, bà Khương cười nhã nhặn, rộng rãi: “Tôi biết công tử khó xử, làm gì có ai đành lòng chia sẻ người bên cạnh mình cho người khác? Nhưng mà tiểu thư nhà tôi không cần gì nhiều, làm tỳ nữ quét sân hay người hầu ngoài sảnh cũng được.”
Y lặng lẽ lấy miếng bánh anh đào lên ăn, khẽ nói: “Nếu tướng quân vô tình vô nghĩa, cô
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/khoi-hoa-lanh-cung/3359268/quyen-5-chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.