Thời gian trong mộng kéo thật nhanh, Phương dao có thể nhìn thấy huyễn cảnh biến đổi mờ ảo, chớp mắt đã qua mấy ngày. Sau đêm bắn pháo hoa, tâm trí của Tưởng Hoàng treo lơ lửng, ba hồn bảy vía bay đâu mất. Phương Dao hết lời khuyên nhủ bảo hắn tìm hoa trước, Tưởng Hoàng lại như người gỗ hỏng hóc ngờ nghệch cứng ngắc.
Không biết họ còn phải kẹt trong giấc mộng bao lâu, tuy thời gian trong huyễn cảnh trôi nhanh hơn nhưng hoàng cung vô chủ ắt sinh loạn.
"Hoàng thượng, người định ngồi ở đây bao lâu?" Phương Dao biết hoàng thượng luôn ôm một oán niệm Vô Diện đã học theo tất cả tính cách, bộ dáng của người để có được tình cảm của Thẩm công tử. Thậm chí còn vịn vào đó ôm hy vọng công tử vẫn còn yêu mình, vì yêu mà hận, vì yêu mà cuồng dại tìm một hình dung thân quen trong bóng dáng khác. Đinh ninh rằng Vô Diện dùng thuật che mắt giả danh người, ghi nhớ những việc người đã làm cho công tử, dùng mọi cách cướp đi tình yêu công tử từng trao cho mình.
Nhưng Phương Dao nhìn ra, ánh mắt công tử nhìn người đã khác, đã từng tuyệt vọng đến chết lặng, thần trí bất minh. Còn hận là còn cảm xúc đau đớn, còn thất vọng tức là vẫn còn ôm chút lòng tin, công tử chết trong một cuộc tình cũng sống lại trong một cuộc tình khác. Trong mắt công tử chỉ còn Vô Diện và cuộc sống tốt đẹp của họ với Nguyên Dương sau này. Ai dám phá hủy, dù có biến thành âm hồn lang thang tuyệt
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/khoi-hoa-lanh-cung/2534553/quyen-5-chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.