Xe bỗng dưng ngừng lại, tiếng gọi bất chợt của Mục Giao đã đánh thức cô dậy.
"Giai Nghiên, dậy đi em." - Mục Giao khẽ lay người cô.
Cô giật mình mở mắt ra, thì ra cô vừa mới đánh một giấc ngủ ngắn trên xe. Có lẽ hôm nay cô rất mệt nên mới ngủ liền trên xe như vậy. Một giấc ngủ ngắn mà đã có biết bao nhiêu chuyện của quá khứ ùa về. Cô dụi mắt rồi chào tạm biệt Mục Giao sau đó nhanh chóng lên nhà. Nhanh chóng ngủ sớm để mai bắt đầu công việc mới nữa nhỉ.
Hôm sau vẫn là lịch trình quay phim chật kín cả thời gian biểu. Trong lúc đang nghỉ giữa trưa cô nghe quản lí của mình nói về chuyện công ty.
"Em nghe sắp tới công ty có tiệc cuối năm chưa?"
Cô ngồi nhăm nhi cốc cà phê rồi quay sang đáp lại lời Mục Giao.
"Có nghe qua, sáng giờ đi đâu em cũng nghe chuyện đó."
"Cũng phải, chuyện công ty lâu lâu mới có tiệc mà nhỉ? Tất cả mọi người đều đi em có đi không?."
"Phải đi chứ, không đi thì em lại lên báo nữa mất."
Mục Giao bật cười nhìn Giai Nghiên, chị ấy cũng hiểu cô đối với người ít giao tiếp như cô thì mấy bữa tiệc lại càng khó khăn hơn nữa. Nhưng chị lại không hiểu vì sao cô lại chọn làm trong ngành giải trí vốn dĩ nó là công việc đòi hỏi sự giao tiếp rất nhiều và còn phải khéo léo xử lí các tình huống bất ngờ. Nhưng theo cô mấy năm nay Mục Giao lại thấy tuy cô
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/khoanh-khac-nam-ay/2812910/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.