Im lặng một lúc lâu, anh mới lại hỏi cô:
-Cậu có nhớ sư huynh của cậu tên gì không?
Giấc mơ này cũng thật kì lạ, tại sao cậu ấy cứ hỏi cô mấy câu khinh thường IQ của cô thế nhỉ? Suy nghĩ một chút, cô nên trả lời thế nào cho đúng trọng tâm nhỉ?
-Anh ấy tên là Trọng Tuyên, Lê Trọng Tuyên.
-Là người như thế nào?
Lần này cô suy nghĩ lâu hơn, đúng, sư huynh là người như thế nào nhỉ? Chất cồn làm cho não cô hoạt động trì trệ, cuối cùng chỉ nghĩ ra được một câu:
-Là…người con trai yêu tôi nhất!
Rồi cô cười với anh, vòng tay ôm lấy anh càng chặt hơn.
-Anh ấy yêu tôi, nhiều hơn cả cậu yêu tôi, nhiều hơn cả tôi yêu cậu nữa! Sư huynh nói anh ấy vẫn luôn đợi tôi, ha ha anh ấy đợi tôi đã bảy năm rồi!
Rồi cô xòe tay ra đếm, một, hai, ba, năm, bảy…
-Bảy năm…Lâu hơn tôi đợi cậu!
Đúng vậy, những lời này của cô đã chỉ cho anh thấy rằng, trong khi anh rời xa cô năm năm, người con trai khác đã chờ cô bảy năm. Đó là một khoảng cách quá lớn.
Hải Ninh cười chua xót:
-Vậy sao cậu không giữ anh ấy lại?
-Sư huynh có tương lai của anh ấy, có cuộc sống riêng của anh ấy. Sẽ có người con gái tốt hơn, xứng đáng hơn với anh ấy!
Rồi cô lại cười hi hi:
-Tôi chỉ muốn làm một đứa em gái nhỏ của anh ấy thôi! Làm người không nên tham lam quá!
Hai
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/khoanh-khac-cau-mim-cuoi/3151542/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.