Sư huynh đón cô ở sân bay, sau đó đưa cô về khu chung cư nơi cô sống. Cô định mời anh bữa cơm như đã hứa nhưng lúc đó anh phải trở lại bệnh viện ngay vì có ca cấp cứu. Xem ra chẳng có mấy người đi thực tập mà nhàn rỗi, tự tại như cô.
Buổi chiều cô đến viện Hải dương, mọi người đều đang bận rộn với công việc của mình. Duy Hưng thấy cô thì vô cùng vui vẻ chạy đến:
-Cuối cùng chị cũng về rồi!
Cô gật đầu mỉm cười với cậu ta, rồi ánh mắt dừng lại trên người con trai bên cạnh. Anh ta có làn da ngăm, gương mặt cương nghị, hai hàng chân mày rậm càng làm cho đôi mắt thêm phần sắc xảo. Nhìn nụ cười ấm áp của người con trai xa lạ này, cô không khỏi có vài đánh giá và so sánh. Nếu như Hải Ninh lạnh lùng như tảng băng trôi ở Bắc cực, sư huynh của cô dịu dàng như làn nước sông Đà thì người này giống như là tượng đồng. Đúng rồi, là tượng đồng ở chùa Tây Phương!
Thấy cô cứ nhìn người ta chằm chằm, Duy Hưng khẽ ho một tiếng, nói nhỏ với cô:
-Thật không ngờ chị cũng háo sắc như vậy!
Tuy cậu nói nhỏ nhưng hình như người kia cũng đã nghe thấy, khẽ mỉm cười, bước lên tự giới thiệu:
-Chào em, anh tên Khoa, là trưởng nhóm dự án hợp tác lần này! Em có phải là Mai Ngọc không?
-Vâng đúng ạ, rất vui được gặp anh!
Cô bắt tay với anh, có chút bất ngờ, sao anh ta lại biết cô
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/khoanh-khac-cau-mim-cuoi/3151534/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.