Mấy hôm sau, vào trưa mồng một Tết, Hương chạy sang nhà nó. Vừa vào thì thấy gia đình nó đang có khách, trong đó có một chàng vô cùng đẹp trai, vô cùng cuốn hút. Anh ấy lịch sự mỉm cười làm cô ngẩn ra mất mấy giây. Biết mình đã thất lễ, Hương vội chào hỏi mọi người đàng hoàng, xong rồi lại kéo nó vào trong phòng.
-Này, có chuyện gì vậy, sao lại kéo tớ?
-Anh chàng tuấn tú ngoài kia là ai vậy?
-Thì là ông sư huynh biến thái của tớ đấy!
-Cậu thật là, còn để bụng chuyện đó à? Hôm trước tớ chỉ đùa thôi!
Nó lại nhìn Hương, ánh mắt dò xét:
-Cậu lôi tớ vào đây chỉ để hỏi về sư huynh của tớ thôi sao? Chẳng lẽ cậu định bỏ Hải Ninh ca ca mà theo làm fan của sư huynh tớ? Nói trước cho cậu biết nhé, cậu phải xếp hàng đợi mùa thu năm sau đi!
Hương chả quan tâm đến câu nói đùa của nó, cô đi thẳng vào vấn đề chính:
-Cậu nhắc Hải Ninh tớ mới nhớ, mấy ngày nay tớ không liên lạc được với cậu ấy.
-Ai mà biết được cậu ta đang làm gì chứ? Tớ cũng đâu gọi điện được!
Nhắc tới chuyện này nó lại thấy bực, nó gọi cho cậu ta mấy cuộc điện thoại để nói lời chúc mừng năm mới nhưng không thấy bắt máy, gửi tin nhắn cũng không trả lời. Đôi lúc nó lại nghĩ vẩn vơ, không biết cậu ta có xảy ra chuyện gì không nữa?
-Ngọc, nói thật cho tớ biết đi, có phải giữa hai người xảy ra chuyện
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/khoanh-khac-cau-mim-cuoi/3151496/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.