Chương trước
Chương sau
"Chân núi Sơn Khê"

Lý Tư Hàm cau may nhìn hai người:

"Núi Sơn Khê

Minh Nguyệt vò đầu có chút không vui nói:

"Ờ,cảnh vật rừng rậm và nước này chỉ có chân núi Sơn Khê mới có mà thôi hơn nữa,..."

Minh Nguyệt quay sang đối diện khu rừng nói:

"Những cái cây này là cây Sơn Trà,chứ không phải rừng"

Đông Xuyên tiến đến gần chỗ họ nói:

"Tôi từng đến Sơn Khê một lần bây giờ có thể điều thuyền quay về thành Giang Nam"

Minh Nguyệt giọng khinh thường nhìn Đông Xuyên:

"Quả thật là có thể quay về thành Giang Nam với điều kiện thuyền chưa đi qua tấm chắn trận pháp bảo vệ núi Sơn Khê, nhưng nó đã đi qua rồi, thiếu hiểu biết"

Đông Xuyên gân máu nhảy cả trên trán tức giận nói:

"Ngươi muốn đánh nhau à"

Minh Nguyệt liền đắc ý nói:

"Qua đây ta sợ ngươi quá "

Lý Chiêu Dương cười trừ đứng chắn trước Minh Nguyệt can ngăn hai người họ:

"Thôi mà,...Bệ Hạ,Đông Xuyên Tướng Quân xin nán lại một lúc hãy đến Sơn Khê Gia Trang một chuyến,nếu không sẽ rất phiền phức"

Bọn họ khó hiểu nhìn Lý Chiêu Dương,Minh Nguyệt lúc này lên tiếng đầy chán nán:



"Sơn Khê Trang Chủ là một lão quái vật lập dị các ngươi đến nhà người ta mà không báo mà rời đi ông ta kiểu gì cũng sẽ nổi trận lôi đình cho mà xem, ít nhất cũng phải đến chào hỏi"

Họ nghe vậy cũng gật đầu chiếc thuyền của họ được Đông Xuyên vận linh lực đẩy đi, Lý Tư Dao lúc này tò mò lên tiếng:Lý Chiêu Dương chỉ cười cười không đáp lại,Minh Nguyệt khoác vai cô rồi nhìn họ nói:

"Những chuyện này người trên Giang Hồ mới biết hơn nữa Sư Phụ của bọn ta đã dẫn bọn ta đến đây rất nhiều lần đương nhiên bọn ta biết, Sơn Khê Trang Chủ còn là hảo bằng hữu của Sư Phụ”

Lý Hạo Thiên nhìn Minh Nguyệt nói:"Sư Phụ của Công Chúa là,...

NOVEL TOON

Minh Nguyệt định lên tiếng thì Lý Chiêu Dương lập tức bịt miệng Minh Nguyệt lại cô cười cười nhìn Lý Hạo Thiên nói:

"Bệ Hạ thứ tội,Sư Phụ chỉ muốn sống cuộc sống an nhàn khi nhận mấy huynh đệ bọn ta làm đồ đệ thì đã nói không được tiết lộ thân phận của Sư Phụ

Lý Chiêu Nhi bĩu môi nói:

"Thần thần bí bí chắc không phải Sư Phụ của hai người là một người không ra gì quá"

Câu nói của Lý Chiêu Nhi khiến mọi người chú ý đến cô ta vì đây là một câu nói vô cùng thất lễ với người lớn tuổi,Minh Nguyệt gân máu nổi đầy trên mặt gắn giọng:

"Ta cho ngươi sủa lại đó!!!! Ngươi vừa sửa ra cái tiếng gì vậy hả!!!"

Lý Tư Hàm vội nói:

"Công Chúa bình tĩnh,Chiêu Nhi muội mau xin lỗi đi muội có biết câu vừa nãy là bất kính không "

Lý Chiêu Nhi nghe vậy lập tức khó chịu nhưng cũng bắt buộc nói:

"Xin lỗi ta lỡ lời rồi"

Minh Nguyệt tức giận mắng:

"Con mẹ nó ngươi có tin là ta nhấn đầu ngươi xuống nước không!!!!Mắng Sư Phụ ta xong một câu xin lỗi là bỏ qua tất cả hả!!!!TA THAO!!!!!"Lý Chiêu Dương vội cản Minh Nguyệt lại trước khi Minh Nguyệt nổi điên mà

đánh chết Lý Chiêu Nhi,Lý Chiêu Nhi nước mắt rưng rưng nói:

"Ta thật sự không cố ý,ta đã xin lỗi,cô ăn nói nặng lời quá rồi huhu



Minh Nguyệt tức điên gầm lên:

"Mẹ nó bây giờ ta mắng cha ngươi rồi xin lỗi người cảm thấy thế nào hả Ngươi nói một câu nữa ngươi có tin ta nhấn đầu ngươi vào bãi phân chó không!!!!"

Đông Xuyên đứng đối diện nhìn Minh Nguyệt mà đổ mồ hôi nghĩ "Cô ta dữ dằn thật,lo cho Phu Quân của cô ta sau này sẽ bị cô ta đánh chết thật đó".

Minh Nguyệt định mắng tiếp thì một giọng nói vang vọng khắp chỗ bọn họ :

"Là ai ở trong núi Sơn Khê của Bổn Toạ gây chuyện thị phi"

Một thân ảnh màu trắng xuất hiện trước mắt họ,thân ảnh đó liền đáp lên mặt nước mà đứng yên vị trên đó không một chút gợn sóng, Lý Tư Dao và Lý Tư Hàm ngạc nhiên nghĩ "Người này năng lực không tầm thường ".

Bọn họ đều đi đến mũi thuyền nhưng thân ảnh màu trắng đó, người này là một nam nhân với mái tóc màu trắng đôi mắt màu trắng,và bạch y trắng phiêu lãng đứng trên mặt nước tay cầm sáo bạch ngọc nhìn bọn họ.

Minh Nguyệt liền hành lễ cúi đầu nói:

"Môn đồ của Núi Điệp Vũ,Minh Nguyệt tham kiến Bạch Liễu Bá Bá"

Lý Chiêu Dương cũng cúi đầu hành lễ nói:"Môn đồ của Núi Điệp Vũ,Lý Chiêu Dương,tự Dương Anh tham kiến Bạch Liễu Bá Bá"

Bạch Liễu Y Nguyệt hướng đôi mắt màu trắng dã nhìn hai người, lúc này một giọng nói khác vang lên một thân hắc y màu đen xuất hiện đứng cạnh Bạch Liễu Y Nguyệt :

"Tại sao hai ngươi lại có mặt ở đây"

Lý Chiêu Dương cung kính nói:

"Hắc Bá Bá,bọn con đột nhiên bị trận pháp Thủy Truyền kéo đến đây không phải cố ý gây nhiễu loạn sự thanh tịnh của hai người mong hai vị Bá Bá thứ tội"

Minh Nguyệt cũng chán nản nói:

"Bọn con chỉ muốn đến báo một tiếng với hai người không có ý định gì khác"

Hắc Phi đưa ánh mắt không mấy thiện cảm chứa đầy sự tức giận nhìn bọn họ,Lý Hạo Thiên cũng hữu lễ lên tiếng:

"Làm phiền hai vị rồi"
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.