Chương trước
Chương sau
Cơ Phù nhìn qua Minh Nguyệt nói:

"Vậy quà của cậu là gì, ngoài Thủy Hành Uyên thì còn gì nữa"

Chu Cố ngạc nhiên nói:

"Cái gì Minh Nguyệt tặng Thủy Hành Uyên á,lại là bảo vật truyền đời nữa hả!!!!!!

Minh Nguyệt xoa xoa mũi đắc ý nói:

"Đương nhiên ngoài Thủy Hành Uyên vẫn còn một thứ nữa cơ"

Lý Chiều Dương nhìn phản ứng của Minh Nguyệt thì có chút tò mò hỏi:

"Đó là gì vậy"

Minh Nguyệt liền lấy trong tay áo ra một lệnh bài trên đó viết chữ "Quân", Minh Nguyệt để lệnh bài vào tay của Lý Chiều Dương rồi nói :

"Lệnh bài triệu tập quân quyền của Bắc Hải, tuy không phải là toàn bộ quân nhưng mà cũng là một lượng lớn kị binh cậu cầm đi"

Lý Chiêu Dương kinh ngạc vội trả lại cho Minh Nguyệt nói:

"Không được đâu Nguyệt Nguyệt, Thủy Hành Uyên đã được rồi cái này tớ tuyệt đối không thể nhận được cậu đưa cái này cho tớ là trọng tội đấy"

Minh Nguyệt liền đưa lại vào tay Lý Chiêu Dương rồi khoanh tay trước ngực nói:

"Đây là Quân lệnh điều binh dưới trướng của tớ cậu yên tâm giữ, cậu không muốn nhận thì tôi giận cậu đó"

Lý Chiêu Dương lo lắng nói:

"Nhưng thật sự không được,..."

Minh Nguyệt liền nói:

"Không sao,yên tâm giữ nó đi sau này nếu đến Bắc Hải chắc chẵn phải dùng đến nó lệnh bài này rất hữu dụng đó"

Lý Chiêu Dương nghe vậy cũng hiểu dù có tiếp tục từ chối Minh Nguyệt cũng sẽ ép cô giữ lệnh bài này cho bằng được nên cô tạm thời cất đi có cơ hội sẽ trả lại.

Minh Nguyệt lúc này lại đưa mắt nhìn sang Chu Cố vẫn đang gặm đùi gà rồi nói:



"Vậy quà của cậu là gì"

Chu Cố chớp chớp mắt nói:

"Yên tâm đi quà của tôi không kém của các cậu đâu,Sư Phụ cũng có phần trong món quà này đó"

Minh Nguyệt liền tò mò:

"Quà ở đâu, tôi có thấy cậu cầm theo cái gì đâu"

Chu Cố liền nói:

"Từ từ chứ vẫn chưa đến lúc,à đây là Cửu ca nhờ tôi gửi cho cậu"

Chu Cố vừa nói vừa lấy trong người ra một thanh kiếm ngắn với ánh sáng tím có chút mờ nhạt rồi đưa cho Lý

Chiêu Dương,cô có chút ngạc nhiên nhận lấy thanh kiếm nghĩ "Là Cửu ca sao,...".Lý Chiêu Dương nhìn Chu Cố hỏi:

"Cửu ca có đến không "

Cơ Phù chán nản nói:

"Đệ ấy nói là có chuyện gấp phải giải quyết nên không đến"

Chu Cổ liền nói:

"Tới lúc rồi lên mái nhà đứng thôi"

Bọn họ khó hiểu nhìn Chu Cố, nhưng vẫn đạp không nhảy lên mái nhà của thanh lâu, Lý Chiêu Dương vừa đáp lên mái nhà thì bầu trời đột ngột rực sáng chói loá cả Thành Gianh Nam, Lý Chiêu Dương ngạc nhiên nhìn những đốm sáng nhiều màu ở trên bầu trời Minh Nguyệt hô lớn:

"Là pháo hoa!!!!"

Pháo hoa nổ liên tục trên bầu trời khiến những trong thành phải ra xem cả bầu trời phía trên tòà thành đều được thắp sáng bằng những màu sắc rực rỡ nổi bật giữa trời đêm khiến dâng chúng phải sôi nổi,bên phủ Bắc Vương cũng đi ra ngoài xem thì nhìn thấy pháo hoa trên bầu trời bao bọc cả tòà thành Lý Chiêu Nhi đứng cạnh những người khác nói:

"Đẹp quá đi! Phụ Hoàng đến sinh nhật con cũng có thể bắn pháo hoa như vậy không ạ"

Lý Hạo Thiên liền nói:

"Chiêu Nhi muốn bắn pháo hoa không phải chuyện dễ làm đâu con hơn nữa đi đâu tìm người biết làm ra pháo hoa còn làm với một lượng lớn như này"

Lý Chiêu Nhi nghe vậy liền nước mắt lưng tròng Lý Tư Dao thấy thương muội muội liền nói:



"Muội đừng lo ca ca sẽ tìm cho muội"

Lý Chiêu Nhi liền nói:

"Thật sao ạ"

Lý Tư Dao gật đầu xoa đầu Lý Chiêu Nhi, lúc này Lý Tư Hàm đang nhìn bầu trời thì dòng chữ được pháo hoa nổ ra khiến bọn họ phải ngạc nhiên Hàn Diệt Phong nhìn những dòng chữ rực sáng trên bầu trời cũng có chút bất ngờ nghĩ "Bằng hữu của Anh Anh xem ra rất tốt với con bé".

Lý Chiêu Nhi cũng phải kinh ngạc nhìn những dòng chữ rực sáng đó mà thốt lên:

"Song Vương Điện Hạ sinh thần vui vẻ"

Lý Tư Dao nhìn Lý Hạo Thiên nói:

"Cha hôn nay là sinh thần của,..."

Lý Tư Dao nói được một nửa thì ngưng lại, lúc này bốn người họ quay sang nhìn Hàn Diệt Phong, Hàn Diệt Phong thản nhiền nói :

"Hôm nay là sinh thần của Anh Anh"

Lý Hạo Thiên liền bất ngờ sau đó kích động nói:

"Sao bây giờ đệ mới nói!!!"

Hàn Diệt Phong làm biểu cảm khinh bỉ nhìn Lý Hạo Thiên nói:

"Sinh thần của con gái huynh còn đợi đệ nhắc nhở huynh sao"

Lý Tư Hàm vội ngăn hai người cãi nhau rồi nói:

"Hoàng Thúc, Anh Anh đâu rồi ạ"

Hàn Diệt Phong lạnh lùng đáp:

"Con bé đã chắc đã đi cùng bằng hữu của nó rồi,pháo hoa cũng là do họ làm tặng con bé"

Lý Hạo Thiên tự trách bản thân tại sao lại có thể quên sinh thần của con gái như vậy "Đàm Nhi,xin lỗi là ta lại làm tổn thương con bé rồi.'Lý Chiêu Nhi tức đến run rẩy cả người nghĩ "Tại sao,tại sao cáu gì cũng là của cô ta,cái gì tốt cũng là cô ta cướp mất,cô ta có tư cách gì đón sinh thần tuyệt như vậy chứ".

Hàn Diệt Phong nghe được suy nghĩ của Lý Chiêu Nhi suýt chút nữa ra tay giết cô ta nhưng vẫn là cố gắng đề nén sự tức giận nhưng sát khí lại bắt đầu tỏa ra khiến người khác sợ hãi Lý Hạo Thiên khó hiểu nghĩ "Đệ đệ này của mình sao lại nổi giận nữa rồi".
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.