Lý Chiêu Dương nghe được rồi đó đôi mắt trở nên kinh ngạc, dù ánh mắt không thể tin nổi nhìn Hàn Diệt Phong nghĩ "Cái, gì chứ,...".
Hàn Diệt Phong run rẩy nói tiếp:
"Xin con đó,cho phép ta làm hậu thuẫn của con,...Nếu con vấn còn không tin ta thì ta xin thể đời này chỉ nghe lệnh của con nếu trái lời thề ta,..."
Hàn Diệt Phong chưa nói hết thì một đôi bàn tay nhỏ nhắn đã chặn miệng hắn, Lý Chiều Dương không hình dung được tình huống gì đang xảy ra nhưng cô cảm thấy câu tiếp theo của hắn nói không được tốt đẹp gì nên mới ngăn lại,cô vội nói:
"Hoàng Thúc người có biết bản thân mình nói gì hay không, người không thể nói linh tinh chuyện này được nếu không sẽ phạm vào tội Khi Quân Phạm Thượng "
Hàn Diệt Phong nhìn cô trên mi mắt vẫn còn vươn lại những giọt nước mắt mà gật gật đầu,cô liền nói tiếp:
"Chức vị của người dưới một người trên vạn người, người cần gì phải như vậy hơn nữa,..."
Cô khó hiểu nghĩ" Hơn nữa kiếp trước không hề như này, tại sao chứ,...". Hàn Diệt Phong nghe được suy nghĩ của cô liền gục đầu xuống nhìn cô giọng sắp khóc nói:
"Ta biết rồi, là con ghét ta,có đúng không,...Đừng ghét ta mà,...Con không ưng ý chỗ nào thì cứ nói ta sẽ sửa mà, hức hức đừng ghét ta cũng đừng,... hức hức"
Những giọt nước mắt đau đớn của hắn cứ lăn dài trên gương mặt đáng sợ đó "Cũng đừng hận ta,ta sẽ cố gắng để con tin tưởng ta mà ".
Cô hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng khi thấy hắn như vậy không hiểu sao trong lòng cô lại cảm thấy có chút khó chịu,cô liền thở nhẹ nói:
"Hoàng Thúc đừng khóc nữa mà,con không có ghét người đâu"
Cô nâng mặt hắn lên lau đi những giọt nước mắt đó, hắn nghe vậy liền nói:
"Con ghét ta"
Hắn chắc nịch nói,cô cũng có chút chột dạ đưa mắt nhìn nơi khác nghĩ "Mình không có ghét Hoàng Thúc chỉ là khi ở gần người mình cảm thấy có chút sợ hãi thôi, kiếp trước tuy mình và ngài ấy ít gặp mặt nhưng mình cũng khá tò mò về người nhưng sau khi cùng Hoàng Thúc trở thành kẻ thù thì cũng không còn gì nữa".Cô liền nhẹ nhàng đôi tay lau đi nước mắt của hắn rồi nói:
"Con không ghét Hoàng Thúc,thật đó,..."
Hắn liền nhìn cô rồi bày ra vẻ mặt đáng thương nói:
"Vậy tại sao con không đồng ý ta hậu thuẫn con"
Lý Chiêu Dương liền cạn lời nghĩ "Trong triều nếu có được Thái sư hậu thuẫn thì việc mình chống lại Lý Chiêu Nhi sẽ rất dễ dàng, nhưng mà nếu tùy ý hậu thuẫn sẽ là tội Khi Quân Phạm Thượng là tội chém đầu thiệt là,...".
Hàn Diệt Phong nghe được suy nghĩ của cô đôi mắt hắn đỏ lên mếu máo,cô thấy vậy thì lúng túng nghĩ "Thôi vậy tạm đồng ý, rồi từ từ nghĩ cách mình cũng được". Lý Chiều Dương nghĩ liền làm:
"Hoàng Thúc đừng khóc,con đồng ý"
Hàn Diệt Phong nghe vậy liền vui mừng siết chặt cô hơn, lấy mặt mình cọ cọ vào má cô nghĩ "Thật may quá,con bé không ghét mình,... Anh Anh đừng sợ lần này Hoàng Thúc bảo vệ coon,..."
Hai người rất nhanh đã về tới doanh trại nhưng khi Đại Vi và Thập Vi thấy chiếc xe ngựa thì ngạc nhiên khi Hàn
Diệt Phong đang bế Lý Chiêu Dương xuống khỏi xe,Đại Vi và Thập Vi lập tức nổi đóá,Thập Vi cáu giận quát:
"Buông mẹ ta xuống ngay"
Hàn Diệt Phong vì nể mặt Thập Vi là con của Lý Chiêu Dương không thì đã ra tay xử Thập Vi từ đời nào rồi. Thập Vi muốn lao đến cướp người thì bị Cửu Vi xuất hiện từ khi nào ngăn cản, Đại Vi định hỏi thì Ngũ Vi đã lên tiếng một cách lo lắng:
"Mẫu thân người bị thương rồi"
Đại Vi,Thập Vi lẫn Cửu Vi nghe xong thì hoảng hốt, Lý Chiêu Dương chỉ cười ngượng nhìn Ngũ Vi cả gương mặt xám xịt vì lo lắng nói:
"Không qua được mắt con mà"
Cửu Vi liền nhìn Hàn Diệt Phong trầm mặt hạ giọng nói:
"Ngươi tại sao lại để mẹ ta bị thương vậy chứ"
Hàn Diệt Phong không phản bác lại, tay đang bế cô cũng bổng siết chặt hơn, Lý Chiêu Dương nhìn bầu không khí không mấy tốt đẹp bày cộng thêm thái độ kỳ lạ của Cửu Vi thì nghĩ "Cửu Vi làm sao vậy bình thường nó rất chững chạc mà sao hôm nay lời nói lại kỳ lạ vậy".
Cô liền lên tiếng:
"Chỉ là vết thương nhỏ thôi, không sao đâu"
Tuy cô nói vậy nhưng bọn họ vẫn không an tâm, cô nhìn được trong mắt họ còn hiện hữu lên một tâm trạng khác cô liền lên tiếng nói:
"Hoàng Thúc người để con xuống được không"
Hàn Diệt Phong nghe vậy liền lắc lắc đầu tỏ ý không muốn, Lý Chiêu Dương xin thề không bao giờ cô cảm thấy bất lực như lúc này cô nghĩ "Mình tính đúng tuổi thì cũng đã 18 rồi bị bế kiểu này thật không hay ngại chết mất".
Lý Chiêu Dương liền nảy ra một ý tưởng kéo người Hàn Diệt Phong xuống ghé sát vào tai hắn nói:
"Nếu ngươi không buông con xuống con liền ghét người"
Câu nói của cô khiến hắn hoảng sợ mặt mũi đều sa sút,hẳn ba phần không muốn bảy phần như ba, nhưng cũng đành chịu vì không muốn cô ghét nên đành tủi thân buông cô xuống.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]