Tiếng chuông cửa ding doong liên tục vang lên phá bĩnh giấc ngủ vốn đã rất chập chờn của Sở Vân Chính.
Hắn biết mẹ hắn lại tới.
Bên ngoài cửa sổ trời vẫn tờ mờ, nhưng với thời tiết u tối của ngày đông, có lẽ đã hơn bảy giờ sáng rồi. Hắn mệt mỏi rời giường, khoác thêm một chiếc áo ấm rồi lê lết ra ngoài phòng khách.
Trên cổ tay hắn vẫn đỏ chói màu của sợi tơ duyên với người mà hắn còn chưa biết tên biết mặt. Tơ nối đến chỗ sofa, vẫn là vị trí mà người ấy đã ngồi từ hôm qua, sau khi hắn trở về nhà từ chỗ thầy Mạnh.
Sở Vân Chính chỉ nhìn qua sofa một lần, sau đó đi thẳng ra cửa nhà mở khóa.
Cánh cửa gỗ vừa mở ra, Vân Quỳnh Giao đã vội vàng bước vào trong than vãn:"Anh định để mẹ anh chết cóng ở ngoài luôn đấy à, có biết hôm nay trời lạnh lắm không hả? Lần sau có cần tôi đặt lịch trước để anh có thời gian tiếp đón chứ? Gặp được đứa con mà lần nào cũng chết mệt."
Sở Vân Chính không có lời nào để phản bác được bà, lựa chọn lặng im nghe những lời mẹ nói. Hắn đóng lại cửa, hơi lạnh mới mon men tràn vào nhà đã được hệ thống sưởi làm ấm, nhiệt độ không quá cao nhưng đủ khiến con người thấy dễ chịu.
Vân Quỳnh Dao tiến tới sofa, bà không biết trên ghế có một hồn ma, định ngồi xuống vị trí mà mình hay ngồi. Nhưng chỉ vừa đến cạnh ghế, hành động của bà đã bị con trai mình cản lại:"Mẹ, chỗ đó không thể ngồi, mẹ sang cái đối diện đi."
"Coi kìa, giờ ngồi cũng phải nghe nó sắp xếp nữa, đúng là ông lớn có khác." Bị điều đi bà đương nhiên thấy bực, phải chọc cho thằng con mình mấy câu, song vẫn sang chỗ đối diện ngồi xuống.
Sở Vân Chính trước nay chẳng muốn đôi co với mẹ mình, hắn bước vào chỗ bàn khách, ngồi xuống vị trí cạnh đầu dây bên kia của chỉ đỏ, nơi mà mẹ hắn vừa dự định ngồi. Không vòng vo nhiều, hắn trực tiếp vào thẳng vấn đề:"Mẹ đến hỏi chuyện con sang nhà thầy Mạnh à?"
"Anh thì tôi còn lo ối chuyện, bên thầy cũng chỉ một phần thôi, còn vấn đề khác, nhưng anh cứ nói chuyện đấy đi." Vân Quỳnh Giao dựa ghế vắt chéo chân, chuẩn bị sẵn tư thế chờ nghe kể.
Về vấn đề này, nói ra có phần riêng tư, Sở Vân Chính nhìn sang đầu kia của chỉ đỏ, thấy nó dịch chuyển sang chỗ khác. Có lẽ đối phương cũng thấy khó xử, dù sao quan hệ của bọn họ rất phức tạp, không thể tùy tiện công khai được. Vậy nên hắn suy nghĩ một lát, sau khi lựa chọn được ngôn từ thích hợp rồi mới chậm rãi giải thích:"Thầy lâu rồi không gặp, muốn tìm con qua hàn thuyên chút thôi."
"Anh hơi đề cao bản thân quá rồi, chắc ông ấy thèm vào mà gọi anh qua nói chuyện. Không muốn nói thì cứ nói thẳng đi. Giờ tóm gọn lại cho tôi biết, vấn đề nghiêm trọng không?" Kinh nghiệm làm mẹ gần ba mươi năm, Sở Vân Chính có lừa cả thiên hạ cũng không lừa nổi Vân Quỳnh Dao, bà chỉ cần nhìn cũng thấu được tâm tư của thằng con mình.
Hắn cũng chột dạ, thành thật thừa nhận:"Cái này khó nói, chắc là không nghiêm trọng."
Chỉ là có duyên với người đã chết, huống hồ còn là con trai, đối với hắn cũng rất lạ lẫm. Nhưng kể ra hai người họ "tình sâu nghĩa nặng" và đối phương không có ý quấy nhiễu hắn thì chẳng có vấn đề gì cả.
"Chắc là? Anh bảo ổn thì cứ cho là nó ổn đi." Mặc dù còn nhiều nghi vấn, nhưng có hỏi thêm cũng không khai thác được gì, Vân Quỳnh Dao quyết định tha cho Sở Vân Chính. Sau đó bà chuyển chủ đề, lấy từ trong túi sách mình ra một phong thư rất tinh xảo:"Đối tác ông bố anh gửi, hình như là lời mời xem mắt, nghe bảo nhà này có cô con gái lớn giỏi lắm nhưng mãi không chịu yêu đương, đang tìm rể quý đấy."
Nghe giọng điệu mỉa mai của bà chắc cũng không ưa gì cái thư mời này. Sở Vân Chính đương nhiên biết hắn lâu như vậy không có tiến triển tình cảm, rất nhiều thư mời xem mắt đã đến tay mẹ nhưng hẳn bị bà bỏ đi hết. Quan điểm của Vân Quỳnh Giao là có duyên ắt gặp, chẳng cần ai dẫn mối hết, bà đã từng nói thà để hắn ế để chờ gặp đúng người, còn hơn là kết hôn mà không có tình yêu.
Nhưng lần này thư mời đến tận tay hắn, có lẽ bên kia vai vế cũng chẳng vừa, đến mẹ còn phải nể.
Sở Vân Chính cầm phong thư xem qua một chút rồi lại hạ xuống, cười hỏi:"Cổ đông lớn lắm hả mẹ?"
"Lại chẳng, ông bố anh cứ nài nỉ tôi mãi. Tôi hỏi thì không chịu khai, đoán loáng thoáng mà chẳng thấy nhà ai có con gái lớn tầm tuổi anh cả. Chắc con cháu họ hàng đấy, anh gặp thì gặp, không thì từ chối đi. Này tôi không quản." Lần này thì Vân Quỳnh Dao hậm hực ra mặt, nghĩ mà càng tức ông chồng mình.
"Con cũng không có thời gian dành cho người ta, mẹ về truyền lời hộ con." Nghe được câu này của con trai, cơ mặt bà mới dãn ra được một chút.
Người phụ nữ hôm nay không có tâm trạng ở lại lâu, hơn nữa mới hôm qua sang đây lấp đầy tủ lạnh, bà cũng chẳng cần vào bếp nấu nướng, chỉ nói thêm vài câu rồi về ngay.
Sở Vân Chính không có tiễn mẹ, hắn ngồi tại sofa nhìn thư mời, song thực chất là đang âm thầm quan sát đầu chỉ đỏ bên kia. Nãy giờ hồn ma cạnh hắn có rất nhiều cử động, có vẻ tâm trạng cũng vô cùng rối rắm.
Hắn từng nghe không ít lời đồn thổi về duyên âm sẽ chọc phá đời tư của người sống, nhưng dẫu sao cũng chỉ là thiên hạ rỉ tai nhau truyền miệng, thực hư ra sao hắn chưa rõ. Hơn nữa thầy Mạnh cũng chẳng nhắc nhở hắn phải dè chừng, hắn càng không phải lo.
Chỉ là đối phương sẽ nghĩ thế nào thôi.
"Tôi sẽ không đi xem mắt, cũng sẽ không có tình cảm với bất kỳ ai cả. Đừng lo." Sở Vân Chính nói một câu như vậy, sau đó cầm thư mời vào phòng làm việc.
Ngọc Thiên Minh ngơ ngác dựa trên sofa, một lúc mới phát giác được hóa ra lời kia của hắn là nói với mình.
Kỳ thực đầu óc cậu từ hôm qua tới nay cứ luôn trong trạng thái đình trệ, không ngừng nhớ về những kỷ niệm của tiền kiếp.
Việc cậu và Sở Vân Chính có mối giao duyên khăng khít mấy đời đúng là một chuyện vừa vui vừa buồn. Song với kinh nghiệm đã trải qua rất nhiều thăng trầm, cậu còn nhận ra được nhièu điều bất thường hơn nữa.
Giả như sự tồn tại của Ngọc Nhu Nhi là có ý nghĩa gì?
Rõ ràng nếu thế giới đã sắp đặt Sở Vân Chính là nam chính, còn nó là nữ chính, thì đầu dây tơ hồng của hắn không nên nối với cậu mới phải.
Chuyện này cậu đã tra hỏi An An, nhưng con bé chẳng chịu hé răng, cứ một mực chối là không biết, sau đó trốn luôn trong vòng ngọc cậu đeo, mãi không chịu ra.
Giờ điều cậu lo lắng chẳng phải việc Sở Vân Chính có tình cảm với ai, mà là trong thời đại này, hắn liệu có đang trong vai "nam chính" không? Nếu có thì cốt truyện là gì?
Ngọc Thiên Minh không thể ngồi yên một chỗ mà suy đoán, cậu buộc phải rời vị trí, theo hướng đi của chủ nhân căn nhà đi đến phòng làm việc của hắn.
Cửa vẫn còn mở, giống như để sẵn chờ ai đó. Ngọc Thiên Minh loay hoay không biết mình nên xin phép như nào, bởi tự tiện vào thì thật là vô lễ.
"Cậu vào đây đi. Đừng ngại." Có tiếng từ bên trong phát ra.
Cậu nhìn lên, thấy Sở Vân Chính đang hướng mắt về phía mình, khuôn mặt tinh anh xán lạn tuy không cười mà vẫn chứa một sự ưu tiên độc nhất chỉ cậu mới được thấy. Bỗng linh hồn cậu choáng váng một hồi, như loài người hụt mất nhịp tim.
Phải chăng đây là tình yêu? Cả một khoảng thời gian dài không biết cảm xúc này là gì, nay mới gọi đúng tên.
Ngọc Thiên Minh chầm chậm lướt linh hồn nhẹ bẫng của mình vào trong phòng, rón rén lại gần bàn làm việc của Sở Vân Chính.
"Hình như tôi vẫn chưa biết tên cậu là gì." Hắn nói, sau đó rút ra một cuốn sổ tay bằng da mới tinh cùng một chiếc bút có hình dáng rất kì dị, nhìn giống mảnh xương thú đặt lên một góc bàn:"Kiều Đa bảo rằng thứ này cậu dùng được, viết thử vào đây đi."
Kiều Đa là tên một trong số những thư đồng của thầy Mạnh. Đồ người này đưa, chắc chắn là do thầy căn dặn.
Cậu khẽ chạm tay vào bút, ngay lập tức cảm giác chân thật truyền đến. Ngòi bút kim ghì trên mặt giấy, không có mực, nhưng chữ lại tự chuyển từ những nét vô hình sang một màu đen tro như trầm hương đốt cháy.
Bút vừa dừng, Sở Vân Chính cũng nhìn ra trên giấy có một dòng chữ được ghi rất đẹp, nét chữ độc đáo này hắn đã từng nhìn qua, cảm thấy rất quen.
Trên giấy viết tên người. Là Ngọc Thiên Minh.
Trùng hợp, hồ sơ vụ án hắn đang xem cũng có cái tên này.
Sở Vân Chính nheo mắt, nghi vấn hỏi:"Cậu... là người trong vụ án này sao?"
Ngọc Thiên Minh không biết hắn đang chịu trách nhiệm cho vụ án của mình, bấy giờ nhìn qua hồ sơ thì rất bất ngờ, vội vàng viết vào sổ "Đúng vậy."
Thời điểm vụ án rơi vào bế tắc, đột nhiên lại gặp được nạn nhân, Sở Vân Chính cảm giác như mình vừa bắt được một chiếc chìa khóa vàng. Nhưng trường hợp này, đối với hắn vẫn là một nước cờ khó.
Vì trên thực tế, Ngọc Thiên Minh vốn đã chết từ gần hai năm trước, giờ cậu chỉ là một hồn ma, mọi lời khai đều không có tác dụng. Cùng lắm là dựa vào những thứ cậu cung cấp, tìm ra bằng chứng tố cáo kẻ chủ ác thì mới có hiệu lực.
Sở Vân Chính tâm tư đặt rất nhiều cho bản án này, song cũng không thể tùy tiện hỏi thẳng nạn nhân được. Người hay ma cũng đều có cảm xúc, huống hồ...
Hắn dằn lòng lại, ánh mắt phức tạp nhìn chỉ đỏ rực rỡ nối giữa mình và đối phương.
Một chút tò mò nhen nhóm trong đầu hắn, rồi ý nghĩ ấy bùng lên như lửa lớn, khiến khuôn miệng phát ra một câu hỏi:"Tôi muốn biết, tình duyên chúng ta bắt đầu từ khi nào?"
Ngọc Thiên Minh nghe xong nhìn hắn ngẩn ngơ. Cây bút trong tay ghì trên giấy, tạo thành một vệt loang mực lớn choán hết nửa trang giấy vốn chỉ nhỏ bằng lòng bàn tay.
Cậu tự vấn chính mình, rốt cuộc là từ khi nào?
Là khi cậu cùng quốc vương Đế Đô bay nhảy trên những mái đình đỏ gốm của hoàng cung hoa lệ dưới ánh trăng rằm trung thu.
Hay là lúc giữa trời pháo hoa rực rỡ khắc giao thừa, có tên nhân sĩ giang hồ ngồi cạnh chia sẻ một thanh kẹo lạc cùng ngắm thiên hạ đón năm mới.
Hoặc phải chăng trong điệu Waltz của dạ tiệc mùa hè bởi có đôi mắt của ai kia nhìn thấu dáng vẻ cậu sau lớp mặt nạ kì bí.
Tất cả đều là những hồi ức đẹp đẽ nhất, nhưng cũng là khắc cao trào trước thềm bi ai.
Ngọc Thiên Minh nhẫn lại, đặt bút viết xuống một lời đáp cụt lủn "Không biết."
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]