Một tháng sau Phó Thành mới mở chiếc điện thoại kia ra.
Quyết định sau cùng của lực lượng giữ gìn hòa bình là không rút lui, bọn họ mới chuyển tới một tháng, nơi đóng quân vừa xây xong, chuyển thêm lần nữa thì quá hao phí, hơn nữa cũng chưa thể xác định đội quân phản loạn kia có mấy người nhằm tới họ. Nhiệm vụ hàng đầu mà đội ngũ lính đánh thuê của Phó Thành nhận là nhiệm vụ tuần tra, tất cả mọi người chia thành ba tổ, thay phiên cho nhau trong 24h, lúc ngủ cũng không cởi giày, chỉ vì sợ bị đánh lén không kịp trở tay.
Tinh thần của mọi người đều rất căng thẳng, Phó Thành làm đội trưởng thì càng căng thẳng hơn.
Sáu tuần lễ đề phòng cao độ, từ đầu đến cuối không phát hiện nhân viên khả nghi nào mọi người mới dám thở, trên bàn ăn cũng xuất hiện một ít âm thanh đùa giỡn.
Phó Thành nhanh chóng ăn xong trở lại phòng mình, mở điện thoại vệ tinh ra lần nữa.
Điện thoại vẫn yên tĩnh như cũ.
Sáu tuần, bốn mươi mốt ngày, một cuộc điện thoại cô cũng không gọi.
Cảnh tượng ngày chia ly đó rõ ràng trước mắt, cô mấp máy môi, nói anh về sớm một chút… nếu đúng là vậy, tại sao sau khi rời đi lại không có chút động tĩnh nào?
Cô quay về rồi, trở về thế giới của mình là vứt bỏ anh thật sao?
Phó Thành vô thức cụp mắt, hàm dưới kéo căng, một luồng lửa giận dồn nén phun lên từ đáy lòng. Anh nhắm mắt lại, hô hấp nặng nề, cố gắng kìm nén cảm xúc, không muốn bản
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/khoa-to-ngong/653463/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.