Cuối tuần, bọn họ đến rạp chiếu phim như đã hẹn.
Vì lý do an toàn, Phó Thành đã chọn suất chiếu vào nửa đêm. Anh Hiền không hẳn là người nổi tiếng, nhưng nếu người ta đã cố ý thì sẽ rất dễ tra ra thân phận của cô.
Bên trong rạp phim chỉ có hai ba người, ai cũng ăn ý ngồi cách xa nhau mấy hàng. Cô nhìn thấy phía trước có một đôi trai gái đang đụng đầu vào nhau, chắc là đang hôn.
Chân mày Anh Hiền giãn ra, bỗng nhiên nhớ lại thời còn học cấp ba của mình.
Sau khi tốt nghiệp cấp ba, cô chưa từng đến rạp chiếu phim thêm một lần nào nữa. Cộng thêm không có ai lại nghĩ đến chuyện mời Tưởng Anh Hiền đi xem phim ở rạp, mà cô cũng không có thời gian.
Tuổi tác là thứ khó có thể vượt qua nhất, Tưởng Anh Kiến lớn hơn cô đến mười mấy tuổi, cho dù có bị bỏ rơi thì anh ta vẫn thâm sâu hơn một đứa học sinh chưa tốt nghiệp như cô, cô vào công ty càng muộn thì càng khó để rung chuyển địa vị của anh ta.
Trong bóng tối, Phó Thành chủ động nắm tay cô, bàn tay anh ấm áp khô ráo sưởi ấm làn da hơi lạnh của cô.
Từ tận đáy lòng cô có một giọng nói lạnh lùng đang nhắc nhở gì đó.
Anh Hiền nhìn chằm chằm vào màn hình lớn, cô lặng lẽ buông ngón tay ra, tách khỏi lòng bàn tay anh.
Phó Thành tưởng cô từ chối nên ánh mắt hơi trầm xuống, vừa lúc định thu tay về, sự mềm mại nhỏ nhắn kia lại trượt vào giữa những ngón
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/khoa-to-ngong/653437/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.