Những ngày tiếp theo đó hắn luôn lo lắng cho cô, dù đang ở nơi làm việc thì tâm trí cũng chẳng hề ở đó, trong đầu Dương Nghiêm đều là hình ảnh cô khóc đến đau lòng. Hắn nhất thời không thể chịu được gọi điện về nhà.
"Tiểu thư sao rồi " - Đầu dây bên kia vừa nhấc máy thì hắn đã hỏi.
/Vâng, thiếu gia. Tiểu thư khi nãy ăn xong thì nhốt mình trong phòng không cho ai vào, chúng tôi thực sự hết cách rồi, cô ấy bảo rằng chỉ muốn gặp ngài thôi ạ /.
Dương Nghiêm vẫn còn một cuộc họp quan trọng không thể rời khỏi, đương nhiên hắn có thể nhờ chị gái của mình, nhưng vốn chẳng ưa gì nhau, hắn còn lâu mới nhờ vả Dương Yên Chi.
Cô gái nhỏ ở trong phòng, nằm ở trên giường nhàn hạ đọc sách, thỉnh thoảng nghe thấy tiếng bước chân của người làm thì cô sẽ tinh quái thút thít vài tiếng:
"Vô… huhuu… ".
Cộc cộc…
Tiếng gõ cửa vang lên, tiếp đó là giọng nói mang theo chút lo lắng của giúp việc:
"Tiểu thư, cô mở cửa đi, tôi là Tiểu Hồng ".
"Tôi đợi Vô, không phải anh ấy tôi không mở cửa! ".
Giang Yểm Ly hạ quyết tâm.
Đối với thái độ cứng rắn của cô, các ngườ làm cũng chẳng thể khuyên can hay có biện pháp gì, họ cũng đâu thể phá cửa rồi đem cô ra ngoài được?
Cô gái nhỏ nằm trên giường, tinh thần vô cùng thoải mái, còn đang nghĩ nên làm thế nào để có thể dày vò hắn thì bên dưới nhà truyền
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/kho-long-tron-thoat/3507953/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.